Người được chọn

07/04/2015 - 08:01

PNO - PN - Không hiểu sao, mỗi khi đọc một bài báo đưa tin về em bé thần đồng nào đó (biết đọc từ năm hai tuổi, làm toán “ba con số” từ năm bốn tuổi, viết sách từ năm sáu tuổi… chẳng hạn thế) - tôi luôn bị lướng vướng một...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nguoi duoc chon

Ảnh: Ngọc Hồ.

Quãng đời thần tiên của một con người chính tại lúc họ còn là một đứa trẻ. Khi ấy, tuyệt đối không phải lo nghĩ gì, chưa phải chất lên vai các bổn phận và trách nhiệm, không cần quan tâm đến mục đích và chuyện thành-bại của đời mình. Cái quãng đời thuần khiết và thanh thản, vô trách nhiệm, vô lo, vô vị lợi. Hồn nhiên như một cái cây chỉ có việc mọc lên.

Chao ôi, quãng đời ấy ngắn ngủi, và nó vĩnh viễn không bao giờ trở lại, chúng ta bắt buộc phải tiễn biệt nó để bước vào hành trình trưởng thành (đầy mệt nhọc và cũng thật kỳ diệu) của một kiếp người.

Ừ, đó chính là lý do tôi không hâm mộ những thần đồng, và không thích xem những chương trình truyền hình thực tế, tìm kiếm tài năng khai thác vào đối tượng trẻ con. Ứng xử với dấu hiệu của một khả năng khác thường, có cách để ươm giữ nó phát triển thuận theo tâm sinh lý tự nhiên của một con người, cũng có cách thúc cho nó chín ép, chín sớm để tạo ra một thành quả gây thán phục.

Tôi không nghi ngờ lòng thương yêu vô bờ bến của những bậc phụ huynh may mắn sinh được đứa trẻ tài năng. Nhưng mong ước được kiêu hãnh về một đứa con hơn người và nổi tiếng, xét về sâu xa, nó không phải từ nguyện vọng của đứa trẻ (trong khi chính em bé mới được quyền quyết định), mà thường xuất phát từ khao khát về danh vọng của người lớn. Tôi cho đó là sự vụ lợi của tình thương yêu.

Cuối tuần, tôi đọc một bài báo về Kim Ung-Yong, người đàn ông Hàn Quốc có chỉ số IQ cao nhất thế giới. Kim bị gọi là “thần đồng thất bại” vì ông từ bỏ sự nổi tiếng để sống một cuộc đời bình thường. Thời niên thiếu của cậu bé Kim là chuỗi ngày sinh hoạt được lập trình chính xác như một cỗ máy. “Tôi thực sự không biết mình đang làm gì. Tôi cô độc và không bạn bè. Tôi phát ốm và mệt mỏi trong vai trò tâm điểm. Tôi cảm thấy mình giống như một con khỉ trong vườn thú”, sau này Kim nhớ lại.

Nguoi duoc chon

Ảnh: Ngọc Hồ.

Kim đã đánh đổi vinh quang của một thần đồng để được sống cuộc sống bình thường của một người vô danh. Kim quay lại học phổ thông từ đầu để có bằng tốt nghiệp các cấp, rồi ông làm một nhân viên quèn, hiện tại ông làm giảng viên tại một trường đại học ở tỉnh lẻ. Dường như bây giờ Kim mới được cảm nhận hương vị đích thực của cuộc sống, trong cuộc đời phẳng lặng của một vị giáo sư tỉnh lẻ. Ông hạnh phúc khi được tận tụy truyền dạy những kiến thức mình có cho học trò, và được ở cạnh mẹ mỗi ngày.

Có nhiều người trách móc Kim. Rằng với năng lực thiên bẩm của mình, ông phải có trách nhiệm cống hiến nhiều hơn cho khoa học và cho xã hội. Kim là Người được chọn, sứ mệnh của ông là phải sống một cuộc đời thật hoành tráng, phải đóng góp thúc đẩy cho thế giới này tốt hơn. Việc kháng cự lại một số phận rực rỡ, không chỉ là sự đầu hàng của Kim. Ông còn bị xem là kẻ phản bội, trong tư cách Người được chọn.

Nhưng tôi lại thấy Kim đã thực hiện một hành trình vĩ đại và can đảm để tìm lại chính mình. Ông đã nhận ra mục đích tồn tại của mình là sống một cuộc đời hạnh phúc, chứ không phải làm một siêu nhân cứu vớt nhân loại. Ông ấy hẳn đã thấy việc được sống cho chính mình, được phập phồng lo âu và hy vọng, được ràng buộc trong những thương yêu hiện hữu - cuộc đời ấy tha thiết đáng sống hơn những hư danh to tát và vô cảm của một thần đồng.

Và bạn biết không, mỗi chúng ta hãy cứ sống như một kẻ ích kỷ tử tế cũng đã đủ đẹp cho đời sống này rồi. Mà nhiệm vụ của kẻ ích kỷ tử tế thì chỉ thế này thôi: sống cho thật tận tụy và say mê, để không bao giờ phải hối tiếc rằng đã uổng phí đời mình (vì cuộc đời ấy vĩnh viễn không bao giờ lặp lại).

Việc cứu chuộc thế giới không phải bổn phận của kẻ ích kỷ, hắn chỉ có trách nhiệm sống sao cho chính mình thật hạnh phúc (mà không cần đánh đổi niềm vui của mình bằng tổn thương của người khác). Tôi thấy xã hội của những kẻ ích kỷ tử tế luôn cảm động và đáng tin hơn một Utopia (một thiết chế xã hội hoàn hảo, địa đàng không tưởng nơi trần gian) toàn những anh hùng và siêu nhân.

Người được chọn, cũng có thể là người đáng thương.

QUỲNH HƯƠNG

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI