Người đàn ông thừa ra trong nhà

18/06/2021 - 05:59

PNO - Từ một người bận rộn, công việc của tôi giảm hẳn, tôi ở nhà nhiều hơn. Đúng là cuộc sống, ai biết trước thế nào.

Tôi ngạc nhiên phát hiện ban công nhà được trang trí bởi cây xanh và một bộ bàn ghế nhỏ xinh xinh. Nó hệt như một góc “sống ảo” mà chị em hay đăng trên mạng xã hội.

Con gái tôi nói: “Mẹ và anh hai sửa soạn cả tuần rồi mà ba không để ý gì hết vậy?".

Câu nói của con gái có chút dỗi hờn, trách móc. “Ba bận mà”, câu trả lời muôn thuở lấp liếm cho sự vô tâm của tôi lại bật ra.

Ngày nào tôi cũng về nhà, sao tôi không nghe vợ nói gì về ban công đã được sửa? Tôi vốn nghiện cà phê, vợ tôi thích uống trà. Góc ngồi thư giãn này dành những sáng cuối tuần thảnh thơi bên nhau, trông rất ổn.

Dù rất ưng ý, lòng tôi vẫn có chút không vui. Sao vợ tôi không nói gì? Trên sân thượng, vợ còn mua cây, mua đất, cải tạo để cho lũ trẻ tập gieo trồng trong những ngày nghỉ dịch. Khi con gái dẫn tôi lên hồ hởi khoe hoa này trái kia, tôi bất ngờ không tin vào mắt mình.

Một chút bối rối, một chút ngạc nhiên. Cảm giác mình là người đàn ông thừa ra trong nhà chạy ngang đầu tôi.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Hàng ngày, tôi ra khỏi nhà lúc 6giờ 30 phút sáng. Tối muộn, tôi mới trở về, có khi kịp bữa cơm tối, có khi không. Công việc bận rộn, những mối quan hệ sau giờ làm, những bữa nhậu… cứ thế cuốn tôi đi. Cuộc sống mà, đôi khi tôi tặc lưỡi nhận ra mình dành rất ít thời gian cho gia đình.

Dạo này vợ tôi nghỉ dịch ở nhà cùng bọn trẻ. Công việc của vợ có thể làm online, khi cần kíp cô ấy mới phải tới cơ quan. Tôi, như vốn dĩ, không để ý ở nhà ba mẹ con làm gì. Tôi nghĩ vợ con có thể xem ti vi, đọc sách, cùng chơi một chò trơi nào đó...

Tôi đi làm cả ngày đã mệt, sức đâu mà quan tâm tới những điều nhỏ nhặt. Đó cũng là lí do tôi cho mình cái quyền về nhà được nghỉ ngơi, được thư giãn như một ông chủ.

Vợ tôi trước kia hay cằn nhằn. Tôi khó chịu lắm, nên góp ý, cáu bẳn vài lần. Sau này cô ấy cũng thôi. Việc gì hỏi ý chồng, cô ấy cũng đều nhận được câu trả lời: “Sao cũng được, tuỳ em”.

Cô ấy giận dỗi mãi thì cũng quen, hay vợ chỉ chấp nhận ngoài mặt thì tôi không rõ. Lâu rồi vợ ít hỏi tôi. Việc trong nhà cô ấy lẳng lặng làm, những gì không quá to tát cô ấy quyết cho xong.

Con tôi có góc chơi và học xanh mát ngay trên sân thượng - Ảnh min họa
Con tôi có góc chơi và học xanh mát ngay trên sân thượng - Ảnh min họa

“Sao em cải tạo sân thượng và ban công nhà mà không nói gì với anh?”, tôi trách.

“Nếu hỏi, anh sẽ trả lời là tùy em, vậy thì em nói để làm gì”, vợ đáp. “Nhưng anh có quyền được biết chứ?”, tôi chưa hết bực bội.

“Nếu để ý anh sẽ biết, nhưng em và các con làm cả tuần rồi, anh có biết gì đâu”. Tôi im lặng, xấu hổ. Đúng, tối nào tôi cũng về nhà nhưng nhà có những gì thay đổi tôi đâu để ý. Có khi tờ đơn thuốc của vợ để trên bàn trong phòng ngủ cả tháng tôi mới thấy.

Tôi có phải gã đàn ông vô tâm không?

Tôi đang nai lưng, chịu muôn vàn áp lực để kiếm tiền nuôi gia đình. Có những việc bên ngoài tôi không muốn mang về nhà để vợ mình phải lo lắng. Mà để cô ấy càm ràm nhiều tôi thấy mệt mỏi, nên tôi mới yêu cầu vợ để tôi yên. Có phải vì vậy nên hôn nhân của chúng tôi bắt đầu lạnh lẽo? Những chia sẻ, thấu hiểu gần như rất hiếm. Cô ấy lẳng lặng lo cho các con, tôi lo công to việc lớn bên ngoài như một sự phân công rõ ràng.

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Tôi ngồi trên ban công nhâm nhi ly trà. Trăng trên bầu trời đêm êm đềm. Bao lâu rồi tôi không có giây phút thư thái như thế này? Thành phố những ngày có dịch đang chậm lại, yên ắng hơn.

Trước đây ai nghĩ được sẽ có lúc thành phố sôi động gần như không ngủ này lại trải qua những ngày tháng giãn cách như vậy. Từ một người bận rộn, công việc của tôi ngày mai sẽ giảm hẳn, tôi phải ở nhà nhiều hơn, cơ hội và thu nhập cũng có thể sẽ khác. Đúng là cuộc sống, ai biết trước thế nào.

Công ty tôi có một nhóm hồi chiều chuẩn bị hàng hoá để mang quà đi tiếp sức các khu dân cư chịu ảnh hưởng của dịch. Mọi người nói bình thường cứ nghĩ người thành phố ai biết nhà đó, mà hoá ra không phải, mùa dịch này chúng tôi chứng kiến biết bao câu chuyện ấm áp nghĩa tình. Đúng là hoạn nạn mới hiểu lòng nhau…

Tôi nghĩ đến đó và phân vân nhìn dáng vợ lui cui dọn dẹp đồ trong phòng cho gọn gàng. Người ta đang xích lại gần nhau, đang chung tay qua những ngày sống chậm lại, sao tôi lại cứ giữ khoảng cách với vợ con? Tôi thảnh thơi ngồi uống trà, vợ một mình dọn dẹp nhà cửa. Tôi có phải người đàn ông ích kỷ quá không?

Ngọc Linh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI