|
Anh Trung chăm sóc chú chó đang bệnh nặng |
Lượm những con chó bị chủ bỏ rơi vì bệnh tật hoặc mua lại từ các vựa bán chó với giá vài trăm nghìn 1 con, anh đem về chăm sóc. Số tiền kiếm được từ việc nhặt ve chai cũng chỉ giúp anh bữa đói bữa no với bầy chó...
Làm ăn thất bại, 1 mình tha phương
Cách đây hơn 13 năm, anh Nguyễn Hiếu Trung (42 tuổi) từng là đại lý vé số ở An Giang, Châu Đốc. Nhưng "vật đổi sao dời", nhiều người nhận vé số của vợ chồng anh bán lại rồi biệt tăm. Mỗi tờ vé số bỏ lại, người bán chỉ lãi được 200 đồng, nay lại bị mất một số tiền lớn, cứ như thế, anh gánh gồng được 3 năm, rồi vỡ nợ…
|
Anh Trung chỉ có những chú chó làm bạn để tâm sự |
Những tưởng, gia đình là nơi giúp anh nguôi ngoai đi những xô bồ ngoài xã hội nhưng vài năm sau đó, ba mẹ anh mất, đất đai ba mẹ để lại được bán chia cho các anh em.
Chán nản với cuộc sống hiện tại, anh bỏ hết tất cả lang thang lên Sài Gòn kiếm sống. Từ đó, anh cũng không còn liên lạc được với vợ con mình nữa.
“Bản thân làm ăn thất bại, bỏ lên Sài Gòn sống lang thang không nhà không cửa. Con mình sinh ra, mình phải có tránh nhiệm nuôi nó nên người, nhưng giờ bản thân còn lo chưa xong, tiền đâu mà về thăm vợ con. Nghĩ lại thêm buồn, đã nhiều năm rồi, tôi không về gặp lại vợ con nữa”, anh tâm sự.
|
Đủ loại chó lớn và nhỏ trên xe đẩy của anh Trung |
Lang thang khắp các tỉnh từ Cà Mau đến Đà Lạt, với chiếc xe đạp cũ kỹ, cuộc sống nay đây, mai đó cũng khiến anh tủi thân và anh bắt đầu nuôi chó.
Anh kiếm thêm cái cần xé chở sau xe vài con chó làm bạn để thủ thỉ lúc buồn. Về sau số lượng chó ngày càng nhiều, cao điểm lên đến hơn 10 con, khiến việc di chuyển trên chiếc xe đạp càng thêm khó khăn nên anh phải cho đi bớt.
Thấy được tình yêu chó của anh, một chủ vựa trái cây đã tặng anh 600.000 đồng mua chiếc xe đẩy, và chiếc xe đó theo anh đến tận bây giờ.
Mời xem clip:
|
Clip: Lượm ve chai nuôi 21 con chó trên xe đẩy |
Lượm ve chai lấy tiền nuôi chó
Suốt 5 năm sống lang thang tại Sài Gòn, cuộc sống vô định khiến anh Trung chỉ tính được từng ngày, không biết ngày mai ăn gì, ở đâu. Nhưng không vì vậy mà anh bỏ rơi bầy chó của mình.
Tính đến thời điểm hiện tại, anh đang nuôi dưỡng 21 con chó lớn nhỏ. Phần lớn, những con chó trên được anh mua lại từ các vựa bán chó, hoặc từ các chủ nhà đã chán ghét chó vì chúng bị bệnh.
|
Chiếc xe được anh Trung kéo đi khắp Sài Gòn để lượm ve chai |
Mỗi con anh mua với giá từ 200.000-300.000 đồng, rồi đem về chăm sóc. Với anh, chó như người bạn, nó sẽ không bỏ anh dù anh có nghèo khó nhất.
Anh Trung chia sẻ: “Tôi mua chó ở mấy góc ngã tư, sau đó đem về lồng nuôi dưỡng lại vì đa số chúng đều bị bệnh hoặc gãy chân không đi được. Mỗi ngày phải tốn hơn 60.000 đồng để mua thức ăn cho nó, tôi thì cũng ăn theo nó luôn, bữa đói, bữa no. Bản thân mình đã khổ rồi, nhưng coi như đây là cái nợ vậy, nuôi mấy con chó, tôi cảm thấy vui hơn.
Cực nhất là lúc tụi nó bệnh, phải mua thuốc về chích. Mỗi lần bệnh là tốn 500-600 ngàn cho tụi nó. Ban đầu tôi nhờ bác sĩ thú y, nhưng sau nó bệnh nhiều quá, không đủ tiền khám, nên tôi tự tay chích cho chó, riết rồi cũng quen”.
Trung bình mỗi ngày anh bán ve chai được khoảng 70 - 80.000 đồng. Số tiền đó anh cũng chỉ dùng để mua thuốc trị bệnh và đồ ăn cho chó.
"Xin lỗi… tôi không bán chó!"
“Nhiều người nghĩ tôi khùng mới làm vậy, thân lo chưa xong mà nuôi mấy chục con chó, rồi tiền đâu mà lo cơm nước, thuốc men. Bản thân tôi đang bệnh gần 1 tuần nay, cũng lo uống kháng sinh cho qua bệnh.
Ở Sài Gòn này, tôi đâu có quen ai, điện thoại cũng không có, suốt ngày chỉ biết lượm ve chai. Tối về chỉ có mấy con chó làm bè bạn nên tôi rất quý tụi nó. Tôi không điên như mọi người nghĩ” – Anh Trung nói với chúng tôi về sự kỳ thị của nhiều người dành cho anh.
|
Nhiều chú chó bệnh đang được điều trị trong xe đẩy của anh Trung |
Thấy xe chở đầy chó của anh Trung, nhiều người đã ngỏ ý mua, với nhiều lý do khác nhau như mua về chăm sóc, mua về giữ nhà và mua về… ăn.
Qua những lần như thế, anh đã treo biển “Xin lỗi, tôi không bán chó” để mọi người không còn tìm đến mua nữa.
Có người từng trả đến 500.000 đồng để mua 1 con chó trong xe nhưng anh không bán. Bởi sau những ngày nuôi dưỡng, anh có tình cảm với nó, những con chó đều có một tính tình riêng, nhưng chúng nó đều rất ngoan và nghe lời anh. Anh thà nhịn đói, uống nước cầm hơi chứ nhất quyết không bán chó.
|
Chiếc xe kéo chở 21 chú chó cùng anh rong ruổi khắp Sài Gòn |
Anh tâm sự: “Có nhiều người hiểu được hoàn cảnh của tôi thì cho một vài trăm, không thì cho gói xôi, hộp cơm để lót dạ qua ngày. Những quán bán cơm cũng thường cho đồ ăn thừa để tôi nuôi mấy con chó, chứ tiền đâu mua cơm cho nó ăn "quài" được".
Tam Nguyên