Người đàn ông có bàn tay ấm

02/12/2024 - 15:22

PNO - Đôi tay ba nhăn nheo và sạm đen dưới cái nắng miền Trung pha hơi muối mặn. Tờ giấy khen của tôi thường lung lay từng hồi dưới tay ba, những ngón tay đã run nhiều vì mệt nhọc.

Có ai đó đã nói rằng: người có đôi tay ấm thường mang một trái tim nhân hậu. Tôi chợt nhớ đôi tay của ba - đôi tay ấm áp dù cả ngày ngâm trong nước biển. Đôi tay với những mảng da bong tróc, luôn xoa đầu và dặn tôi “cố gắng học cho giỏi”. Ba nghỉ học lúc ông nội mất ngoài khơi.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Như con chim sợ cành cong, tôi ép mình học thật nhanh, vì sợ quá khứ tang thương lặp lại mỗi lúc thấy ba đan tay vào những mành lưới. Tôi chợt muốn đôi bàn tay ấy bớt đi những vết chai sần. Tôi muốn mình trở nên thật vững chãi.

Có lẽ với những đứa trẻ nhà nghèo, học vấn là con đường ngắn nhất để dẫn đến thành công. Tuy thế, nó không dễ đi, khi cái bụng còn chưa no và cái đầu thì luôn bận tâm xem ngày mai liệu có đói. Lắm lúc tôi muốn bỏ cuộc, nhưng ba thì chưa từng. Ba bảo có khổ thế nào cũng phải lo cho mấy đứa ăn học. Sau mỗi chuyến ghe vô, tôi thấy ba yếu dần. Gánh nặng gạo tiền đè trĩu vai ba. Đôi tay ba nhăn nheo và sạm đen dưới cái nắng miền Trung pha hơi muối mặn. Tờ giấy khen của tôi thường lung lay từng hồi dưới tay ba, những ngón tay đã run nhiều vì mệt nhọc.

Cánh cửa đại học mở ra cũng là lúc bao lo toan ập đến. Tôi thấy ba hay trầm ngâm trước hiên, trong những tối mọi người đã say giấc. Đôi bàn tay run run khẩy tàn thuốc lá, làn khói trắng cứ vòng vèo những khoảng mờ mịt trong đêm. Thì ra đôi tay ấy cũng có lúc bất lực và cần những đôi tay khác níu lấy, kéo lên. Đôi tay ấy cũng cần được sưởi ấm.

Biết đến học bổng qua sự giới thiệu của thầy chủ nhiệm, 2 cha con nắm chặt tay nhau, chợt thấy một con đường đang mở ra trước mắt. Ngồi làm hồ sơ khi chỉ còn vài tiếng là hết hạn, tâm trạng tôi cứ rối như một cuộn len. Kịp không? Đạt không?

“Thôi, thứ gì cũng nên thử trước khi tuyệt vọng, con ạ” - ba vỗ vai tôi an ủi. 2 tiếng trước giờ đóng đơn, ba dùng chiếc xe máy cà tàng chạy hơn 50km để tới điểm nộp. Đôi tay ba run lên vì mệt. Tập hồ sơ bị miết tới nhăn nheo trong đôi tay ấy. Người cha già dành tất cả sức lực để gửi đi một hy vọng le lói. Hy vọng con của ông ấy sẽ được học thành tài. May sao, đôi tay của ba cuối cùng cũng được nhiều bàn tay khác tiếp sức. Năm 2014, tôi vào đại học.

Có lẽ, thứ day dứt nhất trên đời là nhìn người mình muốn chăm sóc rời đi khi bản thân chưa làm được gì. Tấm bằng đại học vừa cầm trên tay tôi thì đôi tay của ba lại vụt khỏi tầm với. Đôi tay bong tróc do bị nước biển ăn mòn đã chẳng còn ấm áp sau một đêm bão nổi. Ba thả trôi trên biển những nỗi niềm.

Sắp xếp đồ đạc cho ba, tôi thấy tập bệnh án rơi ra từ chiếc túi đứt dây. Nỗi hối hận bóp nghẹt tim, tưởng chừng không thở nổi. Ba đã giấu bặt căn bệnh quái ác giày vò ông tới kiệt quệ. Nước mắt tôi chảy dài. Trong cái đêm tối mịt ngoài khơi ấy, phải chăng ba đã rất cô đơn?

Thoắt cái mà cũng tròn 10 năm. Ngần ấy thời gian đủ để quên đi nhiều thứ. Nhưng đâu đó trong mớ ký ức, hình ảnh tập hồ sơ học bổng run từng hồi trên tay ba vào một chiều tháng Tám vẫn vẹn nguyên trong tôi. Tôi mất 10 năm để chữa lành vết thương trong tim, nhưng đôi tay đã chẳng còn được sưởi ấm như ngày trước.

Nguyên Văn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI