Người đàn ông chỉ thích ở bệnh viện tâm thần

02/05/2018 - 07:50

PNO - Cái nắng cuối tháng 4 ở Biên Hòa như thiêu đốt, nhưng lòng người cảm thấy dễ chịu khi hội trường Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 vẳng ra tiếng hát mộc mạc “Nhớ đến những lúc ấu thơ, sống dưới mái ấm mến thương gia...

Bài 1: Kẻ ác đã phá nát gia đình tôi

Người nghe như vỡ òa khi trước mặt là một bệnh nhân nam bị tâm thần đã mất cha mất mẹ, vừa ôm đàn ghita vừa hát trên sân khấu cho hàng trăm người bệnh khác đang ngồi bên dưới mừng ngày lễ 30/4. Khi anh hát đến câu cuối “Vì con yêu mẹ cha nhất trên... đời”, những bệnh nhân tâm thần dưới hội trường cùng hòa giọng theo.

Vì sao anh bị tâm thần?

Nguoi dan ong chi thich o benh vien tam than
Anh Duyên đang đàn cho chị Dương Thị Lý - nhân viên y tế, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 hát

Anh tên Trương Phan Duyên, là con một trong gia đình khá giả ở Sài Gòn. Năm 17 tuổi, trong một lần đạp xe đến trường, anh bị tai nạn giao thông ở ngã tư Bà Hạt – Nguyễn Tri Phương (Quận 10) dẫn đến chấn thương sọ não. Anh như người tàn phế, vận động khó khăn, phải nghỉ học.

Cũng từ lúc đó, cha mẹ anh cảm thấy mệt mỏi khi con trai duy nhất đổ bệnh. Từ việc nâng niu yêu thương nhau, họ đâm ra chán nản, không còn yêu mái ấm của mình.

Không thể chia sẻ mọi nhọc nhằn cho nhau, đến một ngày, cha mẹ anh quyết định ly hôn. Mỗi người đi thêm bước nữa với hy vọng tìm bến đỗ mới ngọt ngào hơn. Rồi họ lại tiếp tục đổ vỡ hôn nhân. Vài năm sau mẹ anh qua đời.

Nguoi dan ong chi thich o benh vien tam than
 

Mò mẫm theo trí nhớ, anh chầm chậm kể: “Thiếu tình thương của cha, mất tình yêu của mẹ; anh tìm đến bia rượu, đi chơi thâu đêm suốt sáng...”. Anh mất dần niềm tin vào cuộc sống gia đình, người thân.

Đến một ngày, cô dì chú bác ai nói gì anh cũng chửi lại. Hàng xóm cho anh là thằng điên, người thân bảo anh bị tâm thần. Nhưng theo suy nghĩ của anh, anh vẫn bình thường, chỉ khác là cách nhìn đời của anh khác biệt với người ta. Và cứ mỗi lần bị ai quăng cho cụm từ  “tâm thần, thằng điên” anh càng mất bình tĩnh, dễ lên cơn, trở thành "người điên" đúng nghĩa.

Khi chúng tôi hỏi, anh có muốn ra ngoài kia về với gia đình, hòa vào dòng người tấp nập không? Chỉ lên vòm cây bát ngát một màu xanh trước sân bệnh viện, anh nói: "Ngoài kia đẹp, đời đẹp, nhưng sống ở ngoài đó không còn hợp".

Nguoi dan ong chi thich o benh vien tam than
 

“Tôi 48 tuổi nhưng đã hết 18 năm ở bệnh viện tâm thần. Tôi không còn muốn ra ngoài đó nữa”. Cách đây nhiều năm, khi sức khỏe ổn định, anh được các bác sĩ cho về sống với gia đình, hòa nhập xã hội, nhưng về nhà anh lại lên cơn.

Vì sao anh không hết bệnh tâm thần? Anh lý giải: “Tôi mang tâm trạng của một người có tội, muốn gặp những người mà mình từng gây lầm lỗi khi lên cơn, để nói một lời xin lỗi nhưng gần như cô dì chú bác đã chết gần hết. Trong khi những người con sống vẫn cho rằng tôi bị điên, không lắng nghe tôi nói. Tôi không tìm được sự tha thứ của người thân, hàng xóm nên chỉ sống ở đây mới thích hợp với tôi. Tôi rất sợ người khác khinh khi mình”

Tôi gặng hỏi, anh có thích lập gia đình? Có lúc nào anh chợt nghĩ đến lúc cuối đời khi một mình đơn côi trơ trọi, không cha mẹ, không một mái nhà?

Anh đáp trả khá thông minh: “Tình yêu không có lỗi nhưng người bị tâm thần như tôi uống thuốc triền miên, nếu sinh con ra có khi bị biến đổi cấu trúc gen, quái thai... gia đình lại đổ vỡ. Và quan trọng, người bệnh tâm thần còn không biết lúc nào mình lên cơn, lập gia đình để làm gì? Lập gia đình mà không có đủ sức khỏe tỉnh táo để dạy con, để gánh vác cùng vợ, để kiếm tiền nuôi con... chỉ có hại đời người khác”.

Nguoi dan ong chi thich o benh vien tam than
 

Trong lúc nói chuyện, anh liên tục nhấn nhá: “Cuộc sống công bằng cho tất cả mỗi con người. Ai cũng có hạt giống tâm hồn và việc còn lại do chính chúng ta gieo nhân nào gặt quả ấy. Tôi đã và đang vượt qua nhiều thử thách, tôi dành hạt giống tâm hồn của mình để giúp những bạn mới vào bệnh viện có hướng đi lạc quan, đừng suy nghĩ tiêu cực mà bệnh tình nặng hơn, tội cho thân xác họ, khổ cho bác sĩ điều trị.

Hãy sống lạc quan, đừng cố chạy tìm những giá trị xa vời khi hạnh phúc ở ngay trong chính gia đình của mình. Hãy bớt tạo áp lực cho con cái, không kỳ thị người lạc lối.. lúc đó số người bị tâm thần có lẽ sẽ ít đi".

Nguoi dan ong chi thich o benh vien tam than
 

Chị Dương Thị Lý – nhân viên khoa Phục hồi chức năng, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (Biên Hòa, Đồng Nai) cũng là người thường xuyên trò chuyện, dạy cho anh Duyên hát chia sẻ: “Anh Duyên là người tình cảm và nghị lực. Anh tranh thủ 18 năm ở bệnh viện để học tiếng Anh, tiếng Hoa, vẽ tranh, đánh đàn, tập thái cực quyền và sáng tác nhạc. Vì sống tình cảm nên anh luôn cảm thấy có lỗi với người thân và mong họ tha thứ. Những lúc nghĩ đến chuyện không được thứ tội, anh lại lên cơn”.

Giữa cái nắng oi bức, cây phượng già ở góc bệnh viện vẫn trổ hoa đỏ rực, vác đàn ghita sau lưng, anh Duyên vững bước dưới tán cây râm mát. Vừa đi vừa trò chuyện, anh khoe bài hát mới vừa sáng tác có tên “Tâm tình dâng cha mẹ”.

Nguoi dan ong chi thich o benh vien tam than
 

Anh bật mí, vì thiếu cha mẹ nên anh luôn sáng tác các bài hát liên quan đến tình mẹ cha. Bài hát của chàng trai nay đã 48 tuổi khiến ai làm cha mẹ phải chạnh lòng “Mơ những ân tình yêu thương của cha mẹ. Dù năm tháng con sống xa mẹ cha nhưng sẽ cố gắng khắc trong tim bao lời khuyên. Dù gian nan con luôn sống vươn lên đỉnh cao”.

Hồ Ca

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI