Người đàn bà tay không ra cảng cá

26/02/2025 - 11:59

PNO - Trong những câu chuyện ấy, bà ngoại tôi hiện lên với hình tượng một phụ nữ miền biển nhỏ con, lanh lợi, rất tháo vát, có khiếu buôn bán và đặc biệt là cực kỳ chiều chồng, thương con.

Cũng với cách này, bà mua đầu chợ, bán cuối chợ, nhanh, gọn, lẹ. Khi nào hên, bà có được đồng lời, không hên thì cũng lãi được phần cá, tôm, cua, mực ngon nhất đem về nấu nướng.(ảnh minh họa)
Bà mua đầu chợ, bán cuối chợ, nhanh, gọn, lẹ (ảnh minh họa: Phan Ngọc)

Tôi lớn lên khi ngoại đã không còn. Nhưng hình bóng ngoại, lạ thay, lại gây dấu ấn sâu đậm trong lòng tôi. Lý do đơn giản vì từ nhỏ đến lớn, trong câu chuyện của mẹ và các cậu, các dì kể cho đám nhỏ chúng tôi luôn có bà ngoại hiện diện. Nếu bây giờ giới trẻ hay mê thần tượng thì có lẽ cũng chỉ giống như mẹ, cậu, dì tôi mê bà ngoại là cùng. Chỉ khác là thời đó không có hình chụp, không có video clip, không có mạng xã hội để người ta phô bày, chỉ có những kỷ niệm khắc sâu trong tâm trí.

Trong những câu chuyện ấy, bà ngoại tôi hiện lên với hình tượng một phụ nữ miền biển nhỏ con, lanh lợi, rất tháo vát, có khiếu buôn bán và đặc biệt là cực kỳ chiều chồng, thương con. Thuở ấy, nhà ông bà ngoại không giàu, nhưng các con của ngoại luôn được ăn bao món ngon, vật lạ. Những loại cá, mực, tôm cua ngon nhất, to nhất, tươi nhất… ngoại đều tìm cách để có cho chồng, cho con mà không phải bằng con đường trộm cắp, xin xỏ hay vay mượn, mua chịu.

Theo lời mẹ tôi, bất kể sáng sớm hay chiều muộn, hễ nghe có ghe tàu đánh cá sắp vào bờ, bà lại te te ra cảng cá. Người ta thì khệ nệ mang thau, chậu, thùng, để tranh mua cá tôm, còn bà chỉ đi mình không. Sau khi đảo quanh một vòng, thấy chỗ nào có con cá ngon, bà sẵn sàng mua lại với giá cao hơn bạn hàng. Xong rồi, bà mượn luôn dao, thớt của người ta rồi thoăn thoắt mổ cá, xẻ cá bán tại chỗ. Cá vừa cập cảng tươi rói, lại thêm tài pha xẻ tài tình của ngoại mà miếng nào nhìn cũng ngon lành. Thớt cá của ngoại luôn có nhiều bà nội trợ tranh mua. Chẳng mấy chốc mà bán hết veo, bà có tiền trả tiền cá cho chủ tàu, vừa lời ra chút đỉnh bỏ túi.

Tuy nhiên, đó chỉ là phần phụ. Mục đích chính của bà là giữ lại phần đầu cá và bộ lòng đem về nấu cho chồng con. Cá càng to, đầu và lòng cá càng ngon, dân miền biển sành ăn rất thích. Cũng với cách này, bà mua đầu chợ, bán cuối chợ, nhanh, gọn, lẹ. Khi nào hên, bà có được đồng lời, không hên thì cũng lãi được phần cá, tôm, cua, mực ngon nhất đem về nấu nướng.

Người trong làng bảo, ông ngoại tôi cả đời thành công nhất là lấy được vợ giỏi. Từ ngày có vợ, ông thảnh thơi vì bà lo hết chuyện trong ngoài. Ông có tính tiết kiệm quá mức, cái gì cũng chê mắc. Còn bà thì vô cùng thực tế, thức thời. Bà dạy mẹ: “Của rẻ là của ôi. Mua hàng chỉ cần giá hợp lý là giá tốt”. Để tránh xào xáo trong nhà, món gì mua về, bà cũng phải “đại hạ giá” khi báo với ông, có khi chỉ còn bằng phân nửa, thậm chí 1/3 giá trị thực tế. Nhờ vậy, cả đời ông yên tâm rằng số tiền ít ỏi mà ông kiếm được đủ cho vợ con chi xài, đâu biết vợ tảo tần “bù lỗ” triền miên nhờ tài tháo vát.

Sau khi bà mất, ông tôi không khóc mà cứ bần thần, ngơ ngác một thời gian dài, như mất đi một chỗ dựa thầm lặng mà vững chãi. Có lần, ông ra chợ mua về được mớ tôm. Ông vui lắm, về tới nhà đã gọi mẹ tôi ra khoe: “Cha mua tôm đây, con coi làm món gì cả nhà ăn cơm”. Giở bịch tôm ra, mẹ tôi thấy toàn tôm chết ươn. Đúng rồi, người đàn ông cả đời không ra chợ, thấy cái gì cũng mắc, món ông cho là vừa giá thì chỉ được thế này thôi. Bắt chước ngoại, mẹ âm thầm đem bỏ mớ tôm chết, ra chợ mua lại mớ khác. Bữa cơm có món tôm rim tươi ngon, ông ngoại cười thật tươi, hối các con ăn nhiều một chút.

Rồi bắt chước mẹ, tôi cũng bắt đầu kể cho các con nghe những câu chuyện kỳ thú về bà cố ngoại. Có lẽ tôi sẽ bắt đầu từ chuyện người đàn bà tay không ra cảng cá…

Mai Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI