Người đàn bà rổn rảng

08/03/2019 - 06:00

PNO - Đâu rồi những người đàn bà yên lặng, thích sự riêng tư để người ta phải kìm bớt sỗ sàng, phải chờ đợi lắng nghe và nhìn vào mắt nàng để hiểu? Hay “đàn bà hiện đại” là phải vậy?

Tháng Ba, chưa tới ngày, đã thấy rần rần hội nhậu kỷ niệm ngày phụ nữ vùng lên. Ở cơ quan tôi, chị được gọi là “bà Tư rổn rảng”, thành viên nổi bật của “đội mạnh”, đi nhậu không say không về. Cánh đàn ông nhường mấy chị hết nửa đầu tháng Ba, bây giờ nhường luôn cả nửa sau của tháng, quá ngán cảnh bị ép dốc ngược ly “8 tháng 3 là phải đi tới Năm Căn chăm phần chăm mới được”.

Nguoi dan ba ron rang
Ảnh minh họa

Tôi không biết mình hên hay xui khi vừa là đồng nghiệp vừa là hàng xóm của chị ở nhà. Cũng nhờ là hàng xóm, tôi biết chị rổn rảng không chỉ trong tháng Ba. Tết vừa rồi, khoảnh khắc giao thừa, bàn cúng của từng gia đình trong xóm còn chưa tàn nhang đã thấy chị tay cầm ly rượu đi quanh hết xóm, gặp ai cũng “chúc mừng năm mới nhen!”, “Năm mới vui vẻ nhen!”. Trước cửa nhà, hay bước hẳn vô sân nhà, chị rót một ly đưa lên chúc “Năm nay vô một tỷ nhen!”, “Năm nay vô 10 tỷ luôn!”, “Dzô dzô”.

Sáng mồng Một tưởng chị sẽ mệt mà dậy trễ, nhưng mới mở mắt đã nghe giọng chị chúc tết loạn xạ, cười ha hả, đứng trước nhà bắn cả chục cây pháo bông, rác bung ra trắng cả đường xóm. Mấy ngày trước cho đến sau tết, nhà chị mở dàn karaoke từ trưa đến tối, hát mệt thì mở nhạc “xuân xuân ơi, xuân đã về” vang dội, thình thịch loa nện vào tường, mở bung hết cửa nhà để “cả xóm cùng nghe cho vui”!

Nay cũng vậy. Sáng vô văn phòng chưa thấy anh nào chúc, đã nghe chị rổn rảng “8/3 vui vẻ nha em!”, “Phụ nữ vùng lên nha!”. Công đoàn tổ chức tiệc nhẹ, chị và nhóm gây phong trào cầm ly đi từng bàn cụng bốp bốp, lên sân khấu mở nhạc karaoke hát ông ổng, hò hét tuôn ra những lời chúc sáo rỗng, xinh đẹp thành công hạnh phúc tiền tài và bổng lộc. Đi đâu cũng chúc, bất kể niềm vui nỗi buồn của người nhận lời chúc ra sao. Riết rồi thành một thói quen, đám trẻ trong cơ quan thấy không rổn rảng vậy là không vui, không nhảy nhót la ó hò hét ồn ào là không vui, không cụng ly là không vui… Thêm “bà Năm gầy độ”, “bà Sáu tưng tưng”, liên hoan nào cũng phải có thêm vài thùng bia, dàn karaoke và loa thùng cực lớn. Cuối cuộc, bao giờ cũng là cảnh ôm vai bá cổ la đà, tuyên bố đủ thứ đao to búa lớn, thâm hụt thêm tiền bia, rồi gài nhau độ nhậu sắp tới.

Nguoi dan ba ron rang
Ảnh minh họa

Đâu rồi những người đàn bà yên lặng và riêng tư để người ta phải kìm bớt sỗ sàng, phải chờ đợi lắng nghe và nhìn vào mắt nàng để hiểu? Hay “đàn bà hiện đại” là phải vậy? Phải xông vô tất cả mọi chỗ, ồn ào lớn tiếng để người ta phải nghe mình, nhậu tẹt ga để khẳng định đẳng cấp?

Còn nhớ cái tết của ông bà, chắc người ta đặt ra cái lệ xông đất không chỉ để kiêng những ai không hạp vía, mà còn để bớt đi cái xô bồ lộn xộn buổi sáng đầu năm. Lệ kiêng cữ này khiến người ta không tự tiện xộc vô nhà người khác, muốn đến làm khách nhà người cũng phải dọn mình ăn mặc đàng hoàng tươm tất và cẩn thận lời ăn tiếng nói cho gia chủ tránh cái không ưng ý cả năm trời. Buổi sáng mùa xuân trong lành, có yên lặng mới có thể cảm nhận xuân ấy cho mình, cảm nhận mình và trời đất hòa vào nhau khi năm mới sang. Người ta cần yên lặng để ngẫm lại một năm qua, để thấy mình trong khởi đầu mới. Mùa xuân của riêng mình, đâu phải lúc nào cũng cần chúc, cũng không cần chúc cho hay, cho vang to, cho đầy đủ tiền tài bổng lộc. Đụng đâu cũng tuôn ra lời chúc, có những lời trôi tuột như nước chảy đầu vịt, chẳng còn lại gì trong người nghe.

Cái phóng khoáng hào hiệp của phương Nam không dễ bị lầm với cái rổn rảng, nhất là cái rổn rảng của đàn bà. Nghe kể lại, hôm đi nhậu độ 8/3, có cả chồng chị cùng đi, nhưng ỷ thế sân nhà, đội mạnh vẫn tới tấp cụng ly chào bàn và hát hò rôm rả. Chuyện là không biết có phải do bia hay không, mà đến gần cuối cuộc, chồng chị bước tới giựt micro karaoke và xáng cho vợ một cái bạt tai trời giáng vì cái tội dám mùi mẫn bốc lửa hết mình song ca với một cậu trai đáng tuổi em út. Cũng nghe kể, dàn karaoke vẫn du dương ầm ĩ, còn bà chị tôi may mà đã chịu im lặng cúi đầu trước ông chồng hằm hằm mặt đỏ tưng bừng. Bà Năm, bà Sáu chạy vô gỡ ra kịp, hình như cho cả hai vợ chồng họ lên taxi đi về, không dám để ai chở ai.

Tết đã qua, tháng Ba chưa tới mười ngày, chẳng biết tháng Tư có còn nhậu nhẹt hội hè nữa không, nhưng có lẽ, đã đến lúc những người đàn bà cần ngắm lại mình. Còn chút lặng yên nào cho mình còn giữ được mình, để lặng nghe người và được người khác lặng nghe…

Hoàng Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI