Người chồng "tánh kỳ": Cứ giận dỗi là bỏ về nhà mẹ

09/02/2023 - 09:00

PNO - Đàn ông đôi khi giống như những cậu bé to xác, thích được dỗ ngọt, thích được chiều chuộng, cái gì không đúng ý mình là giận dỗi.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Vợ chồng em cưới được 5 năm, con trai thứ hai mới 2 tuổi. Trước đây em ở chung với gia đình chồng, ra riêng được 1 năm nay.

Chồng em có tính tự ái, hay giận. Con cái còn nhỏ, vợ chồng không có người giúp việc, em việc nhà việc công ty quay cuồng muốn mờ mắt, vậy mà hễ giận vợ chuyện gì là anh bỏ đi, gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Em biết anh cũng chỉ về nhà nội thôi. Vợ chồng em dọn ra riêng, phòng cũ ở nhà nội vẫn để đó nên anh về ở bao lâu cũng được.

Lần đầu anh giận, mẹ con em đã về nhà nội năn nỉ anh mới về. Chưa được tháng đã lại bỏ về nhà nội 2, 3 ngày. Mẹ chồng em cũng biết tính anh, hễ thấy chồng em về là bà gọi điện báo cho em, hỏi vợ chồng lại cãi nhau phải không, vợ gì không biết giữ chồng, vợ chồng có nhà riêng rồi phải biết chăm lo...

Thời gian sau này, bệnh giận của chồng em ngày càng nặng, động chuyện gì cũng giận, bỏ đi. Lần mới này, em bực quá, thấy cái mặt ảnh bắt đầu lầm lì em chặn luôn: Anh muốn đi về nhà má nữa hả? Đi luôn đi! Vậy là chồng đi luôn. Em quá chán, không buồn gọi điện hay nhắn tin, mẹ chồng gọi em cũng không bắt máy.

Mấy nay ở nhà em cũng không buồn phiền gì nữa, có phần còn thấy nhẹ nhõm hơn khi nhà cửa thảnh thơi, khỏi phải để tâm chiều ý ai, sống như mẹ đơn thân vậy mà khỏe.

Anh cũng mặc kệ, đến nay gần 1 tuần, hôm qua có về nhà mà lựa lúc thiệt khuya mới về, em nghe tiếng mở cửa vô nhà, em biết là anh nhưng em không thèm dậy, anh lấy đồ gì đó rồi đi.

Liệu anh ấy có hối hận mà bỏ cái tật giận vợ bỏ nhà đi không chị?

Minh Thư (TPHCM)

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Em Minh Thư thân mến, 

Đàn ông đôi khi giống như những cậu bé to xác, thích được dỗ ngọt, thích được chiều chuộng, cái gì không đúng ý mình là giận dỗi.

Trường hợp ông chồng em, hở tí bỏ nhà mình chạy về nhà mẹ ở, có thể là do được mẹ chiều từ nhỏ, lúc phải đương đầu với cuộc sống riêng, tự lập và trách nhiệm với vợ con, anh ấy cảm thấy áp lực và chưa biết cách giải tỏa nào tốt hơn là chạy về nhà mẹ.

Trường hợp này, nếu bị vợ chỉ trích, tự ái của người ta sẽ dâng cao hơn. Em biết tính chồng mình vậy thì đừng tìm cách hơn thua, đừng khóc lóc trách than chi cho mệt. Mình gạt nước mắt qua một bên, kiếm cách "dạy" chồng cho chồng trưởng thành, em nhé. 

Chồng em chỉ yếu đuối xíu thôi, giận vợ thì đi xong vài bữa lại tự về, coi vậy chứ cũng không nguy hiểm lắm. Nhưng nếu em cứ bất cần, chồng đi thành tật, có lúc nào đó chồng không về nhà mẹ hay giữa chuyến đi hoang lỡ gặp ai đó lắng nghe tâm sự, thấu hiểu tâm tư, thì rất nguy hiểm.

Vậy nên mình hạn chế việc chồng bỏ đi. Em tìm cách nói chuyện với chồng, những lúc anh đi vắng ở nhà mẹ con em cũng buồn, cũng sợ. Em thông qua các con, để chúng nói ba đừng đi. Em thủ thỉ chuyện 2 con cũng bắt đầu hờn dỗi như kiểu không nói chuyện với ba mẹ, bỏ đi, vô phòng đóng cửa… để chồng thấy mình phải làm gương cho con.

Em cũng nên nói chuyện với mẹ chồng, để mẹ đừng dung dưỡng, giúp chồng em nhận ra phải có trách nhiệm làm gương cho vợ con, chứ nếu vợ giận cũng bỏ đi thì chồng có chịu nổi không.

Nói chung, một mặt không tạo thêm lý do cho chồng bỏ đi, mặt khác thể hiện cho chồng thấy anh ấy là người lớn, người quan trọng trong nhà, phải hành xử đúng tầm ông chủ nhà, trụ cột gia đình. 

Chuyện chồng về nhà mà vợ coi như không biết, không thấy là không có lợi cho việc xây dựng hạnh phúc gia đình. Em cố gắng khắc phục nhé. Một vết nứt xuất hiện, mình gắng giữ đừng để nứt rộng ra thêm. Chúc em thu xếp ổn thỏa việc nhà.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI