Người chồng tàn nhẫn (tiếp theo)

24/10/2017 - 17:00

PNO - Chẳng vòng vo, anh ta đặt vấn đề ngay: 'Em có thể giao bé Bông lại cho anh không? Anh có thể khởi kiện để tòa xem xét lại quyền nuôi con và chắc chắn sẽ thắng, vì điều kiện của anh tốt hơn em rất nhiều'.

Hôm ấy, cũng như mọi cuối tuần khác, anh ta đến đưa con đi chơi từ sáng sớm, hơn 8 giờ tối mới dẫn bé Bông về. Nhưng không như mọi hôm, chỉ trao bé Bông cho chị rồi về ngay, hôm nay anh ta ngỏ ý muốn vào nhà nói chuyện. Hơi ngạc nhiên nhưng chị không từ chối. Và cũng chẳng vòng vo gì, anh ta đặt vấn đề ngay lập tức: “Em có thể giao bé Bông lại cho anh được không? Anh có thể khởi kiện để tòa xem xét lại quyền nuôi con và chắc chắn anh sẽ thắng, vì điều kiện của anh tốt hơn em rất nhiều. Nhưng anh muốn thương lượng hòa bình để con không bị ảnh hưởng”. 

Khi chị hỏi con của anh và người vợ sau đâu, anh ta trầm tư một chút rồi nói thật: “Vợ anh hồi ấy sinh non và đứa nhỏ quá yếu nên không sống được, từ sau lần đó đến giờ dù làm mọi cách mà bọn anh vẫn không thể có con. Sắp tới, gia đình cô ấy có dự định bảo lãnh hai vợ chồng anh qua Mỹ, anh muốn đón bé Bông đi cùng vì sang đó sẽ tốt cho việc học của con bé sau này. Em yên tâm, vợ anh giờ không thể sinh con nên chắc chắn sẽ yêu thương bé Bông như con ruột. Em là mẹ thì nên nghĩ cho con chứ đừng ích kỷ vì mong muốn của riêng mình”. 

Nguoi chong tan nhan (tiep theo)
Chị từng tưởng anh ta thật lòng thương nhớ con nên tìm gặp, hóa ra chỉ vì muốn giành quyền nuôi con và đem con bé đi thật xa khỏi vòng tay chị (ảnh minh họa).

Chị bàng hoàng trước những lời lẽ lạnh như băng ấy. Đêm đó, hàng trăm câu hỏi đến trong suy nghĩ của chị: Anh ta có thực lòng yêu thương bé Bông không? Nếu có thì tại sao anh ta không giành nuôi con từ ngày xưa, không thăm nuôi con bé bao giờ? Nếu đứa con vắn số kia không vì yếu ớt mà qua đời, anh ta có thèm ngó ngàng tới con bé? Và nếu chị cố giữ con bé lại, có phải chị quả thật ích kỷ khi không để con bé có cơ hội được sống một cuộc sống sung sướng, đầy đủ - thứ mà chị dù rất muốn cũng không thể mang lại cho con? 

Ngày chị tới tòa, trời mưa tầm tã. Chị không đồng ý với yêu cầu của chồng cũ nên anh ta đã khởi kiện để giành lại quyền nuôi con. Trước khi đi, chị ôm con thật chặt, cố ngăn không cho nước mắt trào ra. Chị tự nhủ, nếu con chọn ở với bố, chị sẽ tỏ ra thật vui vẻ, thanh thản để con đi không buồn khổ, vương vấn. Chị biết có thể con bé sẽ chọn bố, bởi đó là người luôn mang cho nó những món đồ chơi đắt tiền chỉ có trong mơ, luôn dẫn nó đến những nơi đẹp đẽ mà chị chỉ dám đứng từ xa nhìn ngắm. Nó rất yêu bố, hầu như ngày nào nó cũng hỏi chị liệu cuối tuần này bố có đến đưa con đi chơi không… Chị thực sự không dám nghĩ thêm, nếu con chọn ở với bố, chị còn sống trên đời này để làm gì? 

Nguoi chong tan nhan (tiep theo)
Chị đau khổ, dằn vặt trước đề nghị của chồng, bởi chị không muốn xa con chút nào nhưng lại sợ mình ích kỷ, không nghĩ cho tương lai của con (ảnh minh họa).

Trước tòa, chồng cũ của chị thao thao nói về những điều kiện cực tốt anh ta có thể mang đến cho con. Anh ta cũng nhấn mạnh rằng với đồng lương giáo viên ba cọc ba đồng và ngôi nhà nhỏ cũ kỹ của chị, bé Bông sẽ không thể “có những trải nghiệm tuyệt vời về cuộc sống” như khi ở với bố. Dưới hàng ghế dự khán, người vợ hiện tại của anh ta ngấm ngầm thể hiện sự đồng tình. Đến lượt chị, chị chỉ nói vài lời giản dị. Chị bảo, mọi điều chồng cũ vừa nói đều đúng hết, nhưng chị không muốn xa con. Quyết định cuối cùng, xin tòa dựa vào mong muốn của bé. 

Đúng lúc chị vừa dứt lời, từ hàng ghế phía dưới, bé Bông vùng chạy lên trên ôm chặt lấy chị, nước mắt rơi lã chã. Từng tiếng nấc nghẹn khiến cho những lời con bé nói ra bị đứt quãng, rời rạc: “Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con, mẹ đừng bắt con phải đi, con không ở với ai ngoài mẹ đâu. Con không cần nhà đẹp, đồ chơi đẹp, con chỉ cần mẹ thôi. Chỉ có mẹ thương con nhất. Mẹ cõng con đến bệnh viện giữa đêm khuya. Mẹ làm đèn trung thu cho con chơi, mẹ nhịn ăn sáng để có tiền mua cho con sách truyện. Mẹ đừng bắt con phải đi đâu nha mẹ!”.

Con bé vừa dứt lời, mắt chị ầng ậng nước, chị cúi xuống ôm chặt lấy con. Cả hội trường nín lặng. Lời của đứa bé 7 tuổi khiến bao nhiêu người lớn phải suy nghĩ và tự vấn về bản thân mình. 

Nguoi chong tan nhan (tiep theo)
Sau tất cả những đắng cay đã trải, con gái chính là món quà tuyệt vời mà cuộc đời đã ưu ái dành tặng chị (ảnh minh họa).

Tòa xử cho bé Bông vẫn ở với chị. Kết thúc phiên tòa, bé Bông nhảy chân sáo dắt tay chị ra cửa, không quên chào tạm biệt bố. Chị tự nhủ, có lẽ sau vô vàn đắng cay đã trải, đây là điều tuyệt vời nhất mà cuộc sống đã dành tặng cho mình. 

Thùy Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI