Cho đến cái ngày chị gặp lại anh mấy tháng trước là đã gần năm năm kể từ ngày anh bỏ mẹ con chị ra đi. Gần năm năm trôi qua, chị chưa một ngày nào quên những gì đã xảy ra trong cuộc hôn nhân đầy sóng gió ấy của mình, chưa bao giờ quên ánh mắt dửng dưng đến tàn nhẫn mà anh đã dành cho mẹ con chị trước tòa ngày hôm ấy.
Ba năm yêu nhau cũng là ba năm chị quần quật vừa học vừa làm để phụ giúp anh tiền học phí. Nhà anh quá nghèo, nhà chị đỡ hơn nhưng cũng không dư dả gì mấy, lo cho chị đi học đã là vất vả. Thương người yêu sức khỏe kém, chị nhất định bắt anh tập trung vào việc học, còn mình vừa đi dạy gia sư, vừa chạy bàn trong nhà hàng để kiếm thêm. Nhiều hôm mua cơm cho anh xong, tiền trong túi chẳng còn lại bao nhiêu, chị mua tạm gói mì tôm ăn cho xong bữa.
Cứ thế cho đến ngày cả hai ra trường và tìm được việc làm ổn định, rồi làm đám cưới. Tưởng rằng từ nay có đôi vai đàn ông cùng gánh vác, chị sẽ đỡ vất vả hơn. Nhưng anh lại ngỏ ý muốn học lên thạc sĩ để lương lậu sau này dư dả, “chứ bằng đại học bây giờ nhan nhản, như anh với em thì ăn thua gì”. Thương chồng, chị lại còng lưng ra làm lụng để chồng được rảnh rang đầu óc mà học hành, phấn đấu.
|
Trong lúc chị hy sinh hết mình cho chồng, anh ta thản nhiên đáp lại bằng việc ngoại tình với người phụ nữ khác giàu có, nóng bỏng hơn (ảnh minh họa). |
Hai năm cao học của anh kết thúc cũng là lúc chị phát hiện mình có thai, niềm vui như cơn mưa mát lành tưới tắm cho những ngày vất vả của chị. Có lẽ, những ngày mang thai là khoảng thời gian hạnh phúc ít ỏi nhưng đáng nhớ nhất của chị, bởi khi ấy anh rất yêu thương, chiều chuộng và luôn ở bên chăm sóc chị từng li từng tí, như để bù lại những ngày khó khăn đã qua.
Cũng có những lần anh bận việc phải về muộn, nhưng chị rất yên tâm vì biết tính chồng cầu toàn, chị tự nhủ chắc là anh ở lại cơ quan để làm nốt công việc đấy thôi. Bận bịu con mọn rồi còn phải lo công việc cơ quan, lo việc nội trợ trong nhà, chị chẳng còn thời gian để bận tâm số lần về muộn của chồng cứ tăng dần lên. Có những hôm phải đến gần 10 giờ tối anh mới về tới nhà, mệt mỏi than phiền công việc dạo này quá nhiều rồi vội vàng đi tắm rửa, sau đó hỏi han bé Bông chút xíu rồi đi ngủ. Tin chồng, yêu chồng và hi sinh cho chồng quá nhiều nên chị thật sự không thể đứng vững khi biết anh ngoại tình.
Kinh khủng hơn, người tình của anh còn có thai với anh ta và đến tận nhà yêu cầu chị “buông tha” để họ đường đường chính chính mà đến với nhau. Theo những lời cô ta nói thì họ bắt đầu cặp kè với nhau từ khi chị mang bầu bé Bông được 5 tháng, tính đến lúc ấy cũng đã gần hai năm!
Hôm ấy, chị gửi con sang nhà bà, ráng bình tĩnh đợi chồng đi làm về để hỏi rõ đầu đuôi sự việc. Trong thâm tâm chị vẫn mong đó chỉ là một cơn ác mộng, một cô gái “cuồng yêu” anh mà không được đáp lại đang rắp tâm phá vỡ gia đình hạnh phúc của chị mà thôi. Nhưng không, sau giây phút bất ngờ vì câu hỏi của chị, anh ta nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh và nói năng rành rọt.
|
Người tình của chồng còn chẳng ngần ngại đến gặp và thách thức chị (ảnh minh họa). |
Đến giờ chị vẫn còn nhớ như in câu nói đó: “Đúng là anh đã yêu cô ấy lâu rồi. Em rất tốt với anh, nhưng cô ấy mới mang đến cho anh cảm giác rung động mãnh liệt của tình yêu. Nếu em đã biết rồi thì anh cũng không giấu nữa, chúng ta chia tay đi, sống với nhau mà không có tình yêu thì em cũng khổ”. Chị không thể nào tin, người đàn ông đã từng đầu gối tay ấp bao lâu nay, người đàn ông chị đã hi sinh bao nhiêu điều để có thể có ngày hôm nay cho anh ta, lại là người chồng tàn nhẫn và bạc bẽo nhường ấy.
Thậm chí anh ta cũng chẳng cần đến đứa con gái bé nhỏ, bởi lẽ người tình của anh ta khi ấy đang mang thai con trai. Từng ấy năm kể từ khi ly hôn, anh ta chưa một lần tìm đến thăm con bé, chứ đừng nói gì tới chuyện chu cấp cho con học hành. Cũng từng ấy năm chị sống một mình, làm lụng nuôi con, bỏ ngoài tai tất thảy mọi lời ong bướm. Chị đã quá sợ hãi với đàn ông rồi.
|
Ôm nỗi đau bị người chồng mình hết mực yêu thương phản bội, chị vẫn cố gắng sống thật tốt để lo cho con (ảnh minh họa). |
Cuộc sống của hai mẹ con chị cứ thế trôi đi êm đềm, cho đến cách đây vài tháng, bất ngờ anh ta gọi cho chị và khẩn nài được gặp con. Chị không từ chối, vì dù sao đó cũng là cha ruột của con mình. Tội nghiệp con bé, nó mừng húm khi được gặp bố, dù lúc đầu nó chưa quen lắm bởi trí óc non nớt của nó không còn nhớ gì về người cha bội bạc của mình. Nhìn con bé quấn quýt rộn ràng bên bố, chị cũng thấy vui lây niềm vui của con.
Kể từ đó, cứ mỗi cuối tuần anh lại đến xin phép chị đưa con bé đi chơi công viên, đi ăn nhà hàng, đi sở thú, xem phim… và còn đưa tiền cho chị, nói là tiền mua sữa cho bé Bông. Chị chỉ nghĩ đơn giản, có lẽ lương tâm của một người cha đã lên tiếng và thôi thúc anh tìm lại con mình. Nhưng chị không thể ngờ rằng sự tàn nhẫn của người đàn ông chị từng yêu không hề dừng lại ở cuộc chia ly ngày xưa.
(Còn tiếp)
Thùy Nhi