Người chồng "chém gió phần phật" trên mạng

10/03/2025 - 06:42

PNO - Anh gạt đi, cho rằng tôi sao đủ tầm hiểu được “chí lớn” của chồng. Tôi không muốn tranh cãi, chỉ đành lẳng lặng vào xem bài đăng Facebook của anh rồi lui ra.

Trên mạng xã hội, chồng tôi hầu như ngày nào cũng đăng bài, đưa ý kiến về mọi diễn biến xung quanh. Từ chuyện một “tiểu tam” trẻ tuổi bị đánh ghen giữa phố đến tình hình kinh tế, chính trị trong nước, hay các ông lớn trên thế giới đang hành động thế nào… không có chủ đề hot nào mà anh bỏ qua.

Một ngày, anh “bày tỏ quan điểm” ít nhất cũng 3 lần, có hôm lên đến cả 10 bài đăng. Tương tác chỉ lác đác vài chục lượt, nhưng anh vẫn hăng hái, luôn tin rằng mình đang nói lên sự thật uyên bác, thức tỉnh cộng đồng mạng “phải suy nghĩ”.

Đáng nói là, dường như chẳng có điều gì khiến anh vừa lòng. Bài đăng nào của anh cũng phảng phất sự bực bội, hậm hực. Nếu ai đó được khen xã giao “ý hay quá”, anh lập tức phân tích góc nhìn hạn hẹp của người ta! Nếu có chính sách hay luật lệ gì mới, anh ngay lập tức vạch ra hàng loạt “âm mưu” đằng sau, dù chẳng ai rõ nguồn thông tin của anh đến từ đâu. Cứ thế, ngày qua ngày, anh giống như một bình nước sôi, chỉ cần một tin tức bất kỳ là có thể bốc hơi, trào lên.

Trước đây, tôi từng thử nhiều lần khuyên anh tiết chế lại, cẩn thận kẻo “vạ miệng”, nếu không kiểm chứng có khi còn bị phạt. Nhưng anh gạt đi, cho rằng tôi sao đủ tầm hiểu được “chí lớn” của chồng.

Tôi không muốn tranh cãi với anh, chỉ đành lẳng lặng vào xem rồi lui ra. Nhưng người khác thì không như vậy. Ai có quan điểm trái chiều đều bị công kích không thương tiếc. Đôi khi, chỉ là một câu hỏi vô tư của ai đó, anh cũng có thể phản pháo gay gắt, mạt sát bằng những từ ngữ nặng nề. Tôi nhiều lần nhắc khéo: “Anh cẩn thận lời lẽ kẻo mất bạn bè, mất cả công việc đấy”. Nhưng anh chỉ cười khẩy, bảo tôi lo xa, rằng đây là “thế giới phẳng”, ai cũng có quyền tự do ngôn luận.

Thi thoảng anh đăng mấy câu ám chỉ kiểu: “Làm việc với người tư duy thấp kém thì rất mệt mỏi, nhất là nếu họ ở vị trí lãnh đạo. Cách tốt nhất là đừng trả lời, cứ im lặng thôi”.

Nhắc anh cẩn thận kẻo sếp tưởng mình bóng gió xa xôi, anh gạt đi, cho rằng tôi cả nghĩ, đừng dạy anh phải cư xử như nào trên thế giới phẳng, nơi anh cực kỳ sành sỏi, được nhiều người hâm mộ.

Mỗi lần khuyên chồng bớt sống ảo là chúng tôi lại cãi nhau
Mỗi lần khuyên chồng bớt "sống ảo" là chúng tôi lại cãi nhau

Bạn bè bắt đầu e dè mỗi khi thấy tên anh xuất hiện trên bảng tin Facebook. Đồng nghiệp của tôi thậm chí còn hỏi thẳng: “Chồng bà đang có vấn đề gì à? Sao ngày nào cũng thấy than đời, chửi thiên hạ thế?”.

Tôi giật mình, thở dài khi thấy dòng trạng thái mới nhất: “Tồn tại giữa cuộc đời này thật khó, đôi khi chỉ muốn buông tay mặc kệ mọi thứ.”

Thật ra, sáng nay chồng tôi rời nhà trong tâm trạng rất tốt, huýt sáo khe khẽ như một người đàn ông hài lòng với cuộc sống. Vậy mà chỉ vài tiếng sau, anh liền biến thành một kẻ bi quan, cay nghiệt với thế giới. Phải chăng mạng xã hội đã trở thành nơi anh thể hiện một bản ngã khác - nơi mọi bức xúc không rõ ràng đều được phóng đại, mỗi tin tức đều là cái cớ để trút giận?

Không thể phủ nhận, chồng tôi là một người thông minh, có kiến thức. Nhưng anh cũng mắc một căn bệnh chung của rất nhiều người thời nay: Ảo tưởng rằng mình biết tất cả, mình là “cái rốn” của vũ trụ.

Chỉ cần đọc lướt vài bài báo, xem vài video trên mạng, anh có thể phán xét mọi vấn đề. Anh chê người ta ít học, cười cợt những ai không đủ "tinh tế" để hiểu cuộc đời theo cách của anh. Anh mỉa mai những người có quan điểm khác mình, luôn cho rằng họ bị “dắt mũi” mà không hề nhận ra chính mình cũng đang bị cuốn theo cơn bão thông tin đầy định kiến.

Điều buồn cười là, trong đời thực anh không hề quá tiêu cực. Anh là người cha tốt, vẫn có những khoảnh khắc vui vẻ bên gia đình. Nhưng cứ đặt tay lên bàn phím là anh biến thành một con người khác, gay gắt, khó chịu, như thể cả thế giới này đang chống lại mình.

Tôi không biết rồi mọi chuyện sẽ đi đến đâu. Nhưng chắc chắn là căn bệnh “nghiện mạng xã hội” nếu không kiểm soát tốt, có thể biến một người bình thường thành kẻ bất mãn với chính cuộc sống của mình. Và đôi khi, người thân của họ, cũng trở thành những nạn nhân thầm lặng của các cơn vui buồn không rõ nguồn cơn ấy.

Ngọc Hằng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI