"Người chơi cát thế gian": Nơi ẩn trú đầu tiên và cuối cùng

04/01/2021 - 13:06

PNO - Sau khi nghỉ hưu ở báo Phụ nữ TP.HCM, vào thời điểm chuyển giao năm cũ, nhà thơ Khánh Chi bất ngờ gửi đến bạn bè, độc giả tập thơ "Người chơi cát thế gian" (Nhà xuất bản Hội Nhà văn ấn hành).

Đã 20 năm rồi, cái tên Khánh Chi mới trở lại qua tác phẩm văn chương. “Gia tài” trước đó của chị từng có Gửi gió về cho nội, Những tình yêu và cát (thơ), Mảnh trăng côi cút, Cô đơn, Mưa bóng mây (truyện ngắn) và hai tập ký sự - chân dung báo chí.

Người chơi cát thế gian ra đời như một kỷ niệm đẹp cho tuổi về hưu của tác giả, cũng là dịp để người đọc nhìn thấy một chân dung khác trong thơ. Khánh Chi là một phụ nữ lúc nào cũng réo rắt niềm vui, lạc quan, tích cực. Nhưng trong thơ chị lại có một tâm hồn khác, đã từng sóng gió đắng cay, đã từng mất mát và thấm thía. Nỗi niềm gói ghém trong từng con chữ: “Tôi thu mình vào những khoảnh khắc giọt sương long lanh/ Tôi tìm mặt trời trong những nhỏ nhoi bất chợt/ Tôi lượm lặt mùa xuân giữa mênh mông vũ trụ/ Cái mùa xuân ôm được để mà yêu…”…

Cuộc đời Khánh Chi không phải lúc nào cũng chỉ có niềm vui. Những người thân đều hiểu chị đã đi qua những chông gai thế nào, từ lúc sang Nga du học, kết hôn, rồi một mình ôm con trở về Việt Nam; cho đến lúc đi làm báo, trải qua những đắng cay khác của cuộc sống, đối diện với cả bạo bệnh, trái tim không biết đã bao nhiêu lần trầy xước những vết thương…

Đôi khi nhìn chị, người ta vẫn không hiểu vì sao người phụ nữ nhỏ bé từng trải qua biết bao trầm luân như vậy, mà lúc nào cũng có thể tươi cười. Chị thậm chí còn trẻ và tràn đầy sức sống so với tuổi 55. Chỉ có những tâm tư gói ghém trong thơ về cuộc đời, về chuyện của thế nhân… là nặng những u hoài. 

“Người ta luôn học được rất nhiều từ đau khổ, thất bại. Vậy thì sao ta lại sợ thất bại hay khổ đau? Mỗi ngày trôi qua đều là một bước đến hạnh phúc, bình an. Cứ nhẹ nhàng chậm rãi mà bước. Cái gì rồi cũng sẽ qua hết, cả buồn vui hay những đớn đau, chỉ còn lại là chính mình” - chị tâm sự. Cứ thế mà chị đã sống, đã hát, mềm mại như nước, bình an như cỏ. 

“Khánh Chi là một người đàn bà của đắm đuối, của run rẩy, của những giấc mơ xa xôi, của những dày vò đau đớn, những yêu thương đến kiệt sức, của những suy tưởng. Những câu thơ của Khánh Chi đã dựng lên một thế gian ngổn ngang, giả dối, đầy bất trắc, đầy nước mắt nhưng ngập tràn yêu thương khắc khoải và những vẻ đẹp mong manh” - nhà thơ Nguyễn Quang Thiều nhận xét về Người chơi cát thế gian.

Trong tập thơ mang “vẻ đẹp u huyền” và cả những yêu thương sâu thẳm dành cho cuộc đời này, chị viết cho những cuộc đối thoại về tình yêu, về thảm họa, nỗi cô đơn, khổ nạn, về cả “cái chết xanh” vĩnh cửu… Nhưng bao trùm lên tất cả cho một sức mạnh vượt thoát là niềm tin, yêu thương và hy vọng. 

Bùi Tiểu Quyên

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI