Người cha 5 năm trời kiện con gái chiếm nhà đã qua đời vì COVID-19

11/01/2022 - 10:17

PNO - Ông Nguyễn Văn T. - người cha 5 năm ròng ôm đơn kiện con gái ruột lừa chiếm nhà - nay đã về cõi vĩnh hằng vì mắc COVID-19.

Bạn đọc theo dõi Báo Phụ Nữ TP.HCM chắc hẳn từng xót xa trước tình cảnh của ông Nguyễn Văn T. (thường trú ở H.Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, tuổi già bệnh hen suyễn nặng, xẹp đốt sống lưng, vô gia cư, 5 năm ròng ôm đơn kiện con gái ruột lừa chiếm nhà). Nay, người cha khốn khổ ấy đã về cõi vĩnh hằng vì mắc COVID-19 vào một ngày cuối năm 2021.

Ông ra đi khi bản án sơ thẩm được Tòa án nhân dân H.Trảng Bom tuyên với phần thắng nghiêng về ông nhưng chưa có hiệu lực, vì con gái quyết tâm kháng cáo với lực lượng luật sư khá “rầm rộ”. Tiến trình xử án vốn đã lê thê từ tòa huyện, lên tòa tỉnh rồi lại quay về tòa huyện, rồi lại lên tòa tỉnh với vòng phúc thẩm, vào năm 2021, vướng phải tình hình dịch bệnh nên lịch xử càng chậm hơn, nguyên đơn lang thang cơ nhỡ như ông chờ đợi mòn mỏi.

Khi phiên xử chung cuộc chỉ còn tính bằng ngày thì ông không may mắc COVID-19. Người bạn chăm sóc ông nhiều năm nay cũng mắc COVID-19 và đi bệnh viện dã chiến chung với ông, kể lại: “Vào tới bệnh viện, ổn định giường nằm, ông liền lấy điện thoại gọi cho luật sư để nói thông tin quan trọng liên quan đến phiên xử sắp tới. Ông bị hen suyễn, giọng vốn đã thều thào khó nghe, cộng thêm bệnh, cộng thêm xung quanh ồn ào nên người bên kia không nghe rõ, cứ hỏi mãi khiến ông phải lặp đi lặp lại, mà ông vẫn cố nói, không chịu cúp máy. Vậy đấy, ông ấy mong mỏi ngày công lý được thực thi đến mức nào”. Kể đến đây, chị nghẹn giọng, ngước mặt vội lên trời không biết để ngăn dòng nước mắt hay để cố tìm lại hình dáng gầy guộc, liêu xiêu của ông ở cõi nào. 

Bàng hoàng là cảm xúc của vị luật sư khi gọi vào số máy quen thuộc của thân chủ và nghe hung tin từ một giọng nữ. Cuộc đời gắn với chốn pháp đình, từng chứng kiến bao chuyện tủi buồn cay đắng khi người ta kéo nhau ra tòa tranh giành quyền lợi, nhưng vị nam luật sư đã khóc khi chiếc điện thoại buông xuống rồi mà dư âm của cuộc thoại còn vọng mãi: “Ông T. mới mất vì COVID-19. Ông T. mất rồi, luật sư ơi!”. 

Không thân thích, không quen biết, chỉ là hai người dưng có nhân duyên gặp nhau qua vụ kiện, vị luật sư đau lòng cho một kiếp người, xót cho tình đời chua chát, thương cho thân chủ những năm tháng cuối đời cơ khổ, hẩm hiu trong tuổi già. “Vâng, ông T. đã thua. Nhưng ông chỉ thua cái số phận nghiệt ngã của ông thôi”, vị luật sư chua xót. 

Vụ kiện có thể tiếp diễn theo những quy định của pháp luật về thừa kế quyền và nghĩa vụ tố tụng trong vụ án dân sự, nhưng với ông T. là khép lại. Khép lại hết rồi những phiên tòa được ông kỳ vọng để cứ sáng tinh mơ, ông cụ chuẩn bị nào hồ sơ nào thuốc cắt cơn hen suyễn cho có sức ngồi dự suốt buổi. Khép lại hết rồi những phiên tòa mà ông dù có rơi vào đợt bệnh nặng cũng nhờ người đẩy xe lăn vào phòng xử.

Ông Nguyễn Văn T. tràn đầy hy vọng khi phiên xử sơ thẩm có kết quả tốt
Ông Nguyễn Văn T. tràn đầy hy vọng khi phiên xử sơ thẩm có kết quả tốt

 

Sẽ không kịp có một ngôi nhà để ông tránh mưa tránh nắng, rước tổ tiên ông bà về ba ngày tết như ông khát khao suốt 5 năm nay. 

Trong những lần chạy xe máy xuôi ngược cung đường từ TP.HCM đi Đồng Nai, tôi có mặt cùng ông qua các vòng xử đồng thời nâng đỡ tinh thần cho một người già bơ vơ, đầy hụt hẫng, uất ức. Bao lần ông cảm ơn tôi y một câu: “Bác cảm ơn con. Bác coi con như con của bác”.

Thoáng sượng sùng, tôi trộm nghĩ “con bác có phải ai cũng tốt với bác đâu”, nhưng tôi vội xua đi khi chợt nhận ra người cha ấy luôn thương tất cả các con. Ngay khi ông kiện núm ruột của mình cũng vì muốn công bằng với các con, không đứa nào phải thiệt thòi và điều mong mỏi tột cùng là con nhận ra được đường ngay lối thẳng để bước tiếp trên đời dài.

Có kịp không cho những yêu thương, có kịp không cho những hiếu thảo, có kịp không cho những phụng dưỡng (nếu từ thẳm sâu con ông có mảy may muốn làm điều đó hoặc mai này trên đường đời có khoảnh khắc nào khiến con ông chợt nhận ra sự quý giá, duy nhất của tình phụ tử)? Không kịp rồi! Một cái kết buồn cho tất cả mọi người.

Mới hay, khốc liệt không phải giữa những đương sự - người thân mà là giữa tình thương, lòng bao dung với sự ích kỷ, cố chấp ngay trong mỗi con người. 

Tô Diệu Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI