Người cán bộ cần biết lúc nào lau nước mắt

08/06/2022 - 13:14

PNO - Thay vì khóc khi nghe đọc lệnh bắt hoặc khi đứng trước vành móng ngựa, hãy chọn khóc vì nhân dân, xem nỗi đau của dân là của mình.

 

Ngày 7/6, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Long liên quan đến vụ Việt Á
Ngày 7/6, Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Thanh Long liên quan đến vụ Việt Á

Liên tiếp trong các ngày từ 5 đến 8/6, dư luận xôn xao trước các thông tin dồn dập khai trừ Đảng, rồi bãi nhiệm các chức vụ và khởi tố, bắt tạm giam các ông Chu Ngọc Anh và Nguyễn Thanh Long.

Trong vòng chưa đầy 48 giờ đồng hồ cả hai đã thành cựu Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế - hai chức vụ đứng đầu chính quyền địa phương và “tư lệnh” ngành bởi cuộc mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Đưa hối lộ”, “Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á và các đơn vị, địa phương liên quan.

Là những cán bộ cấp cao, các ông lại “ngã ngựa” vì các tội danh: “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Và đáng buồn thay, số cán bộ đảng viên lâm vòng lao lý bởi các tội danh tương tự như trên, hoặc thậm chí nghiêm trọng hơn, đã ngày càng không còn là “của hiếm”.

Phẩm chất cán bộ, đảng viên? - Đó là vấn đề được đặt ra trên các bàn cà phê vỉa hè sáng nay. Bên cạnh những đánh giá sòng phẳng công tội, những âu lo mất mát niềm tin… qua những vụ án mà các quan chức trở thành bị can, bị cáo, quần chúng nhân dân còn cảm thấy nuối tiếc về những thành quả tốt đẹp do bao thế hệ cha ông dựng xây để chúng ta được sống trong hòa bình, ấm no hôm nay.

Những tưởng cán bộ, đảng viên phải là người nhận thức rõ công lao của tiền nhân và trách nhiệm bảo vệ, phát huy các giá trị truyền thống hơn ai hết. Nhưng… mỗi ngày lại có thêm nhiều cán bộ tha hóa, đảng viên biến chất và điều đó đang dần bào mòn tài lực đất nước. Sự nghiệp vẻ vang có nguy cơ trở thành một “biểu tượng cách mạng” xa vời với nhân dân nếu cán bộ, đảng viên không biết “đạp thắng” trước cám dỗ lợi danh chóng qua.

Câu hỏi về “phẩm chất cán bộ” có đáp án mang tính hình mẫu nơi một con người, một đảng viên kiên trung vừa nằm xuống. Bà Bảy Huệ - Ngô Thị Huệ (11/2/1918 - 5/6/2022), phu nhân cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh.

“Chúng tôi đứng nói chuyện với nhau trên gác thượng. Nhìn xuống đường trông thấy mấy người ăn xin lê lết, tôi buột miệng nói với anh: “Còn có những người như thế này, mình mới thoát ly gia đình đi làm cách mạng”. Biểu đồng tình, anh nói: “Đúng vậy. Lầm than, bất công phải được xóa bỏ. Chúng mình hy sinh, đấu tranh là nhằm giải phóng đất nước đem lại công bằng, hạnh phúc cho dân”. Đây là lần đầu tôi nghe anh bộc lộ ý tưởng anh ấp ủ từ lúc giác ngộ cách mạng và suốt những năm tháng sống chung với nhau sau này cho đến ngày anh nhắm mắt xuôi tay, ý tưởng đó không bao giờ nguội lạnh trong anh…” - bà Bảy Huệ viết trong cuốn Nguyễn Văn Linh - Hành trình cùng lịch sử (Nhà xuất bản Trẻ, in lần đầu năm 2004).

Bà kể tiếp, khi nhắc đến nỗi cơ cực của thời thơ ấu, hai vợ chồng đã không cầm được nước mắt. “Nghe nói người Cộng sản không biết khóc mà?”. Trả lời câu vợ mình hỏi, ông Nguyễn Văn Linh nói: “Có chứ! Người Cộng sản nếu có khác người thường, là khác ở chỗ biết lúc nào phải lau nước mắt”.

Trải qua bao năm tháng lao tù, đòn roi tra tấn, hai ông bà vẫn luôn gắn đời mình với lý tưởng cách mạng. Phương châm “thấm thía nỗi đau của riêng mình nằm trong nỗi đau của dân tộc”, họ đã một lòng trung trinh, sống tình nghĩa, trung thực với nhau, với công cuộc đấu tranh, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Trở lại câu chuyện thời sự, mỗi khi có các vụ bắt cựu lãnh đạo cấp cao, trên internet xuất hiện hình ảnh đặc tả khoảnh khắc đọc lệnh bắt giam, người ta thường thấy những giọt nước mắt từ các nhân vật một thời quyền lực. “Biết lúc nào phải lau nước mắt” - lời của cố Tổng bí thư Nguyễn Văn Linh qua lời kể của bà Bảy Huệ như một cách nhắc nhở những chiến sĩ cách mạng của ngày hôm nay, những đảng viên cũng như những ai đang xác định con đường trở thành quần chúng xung kích cho công cuộc phát triển đất nước.

Đừng để sự ân hận muộn màng làm ta rơi lệ. Người Cộng sản “biết lúc nào phải lau nước mắt” bởi đã xem nỗi đau của nhân dân là của mình. Phẩm chất cán bộ không có gì to tát hơn là ở lại với những giá trị trường tồn: cần kiệm, liêm chính, chí công vô tư, giữ gìn sự trong sạch.

Đừng sợ trở thành người lãnh đạo xứng đáng là đầy tớ trung thành của nhân dân. Và thay vì khóc khi nghe đọc lệnh bắt giam hoặc khi đứng trước vành móng ngựa, hãy chọn khóc vì nhân dân, xem nỗi đau của họ là của mình.

Quốc Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI