Tôi đã từng suy nghĩ đơn giản là, người bên cạnh mình trong những lúc mình cảm thấy buồn bã nhất, nguy khốn nhất là người mình có thể tin tưởng và dựa vào. Bắt đầu từ chính suy nghĩ ấy đến hành động sau này, mà tôi đã phải trả giá bằng cuộc hôn nhân của mình.
Khi tôi học năm cuối đại học, gần ra trường thì gặp chuyện buồn trong tình cảm. Trước đó, tôi yêu Việt 3 năm, người cùng quê Lạng Sơn. Khi tôi quen anh, anh đã là người kinh doanh có chút vai vế ở Hà Nội, còn tôi là cô sinh viên Sư phạm mới bỡ ngỡ nhập học và bước chân lên chốn thị thành, văn minh của thủ đô. Thời gian yêu nhau, Việt yêu chiều tôi hết mực và luôn tỏ ra là người đàn ông chín chắn, trưởng thành, có thể tin cậy, luôn ở bên tôi, chăm sóc, bảo vệ tôi. Vì cả hai hướng tới mối quan hệ nghiêm túc nên chúng tôi gắn bó lâu dài, anh phát triển sự nghiệp, còn tôi cố gắng học hành để ra trường lo cho tương lai và cũng là thời điểm tổ chức đám cưới. Hai đứa đều đã ra mắt gia đình, bạn bè của nhau.
Vậy mà đúng thời điểm tôi chuẩn bị làm khóa luận tốt nghiệp, thì phát hiện anh phản bội tôi để yêu người khác, xinh đẹp hơn, giàu có và sành điệu hơn. Đau lòng hơn nữa, tôi phát hiện mình đã yêu và nhìn nhầm người đàn ông bấy lâu bên mình. Khi bị tôi phát hiện và chất vấn, Việt không hề cảm thấy có lỗi và hổ thẹn, tình yêu với người con gái khác đã khiến anh tệ bạc với tôi. Việt thản nhiên nói chỉ coi tôi như trò chơi rồi vứt bỏ những gì liên quan tới tôi, anh ta còn ra tay đánh đập tôi một cách tàn nhẫn. Chưa hết, Việt và người mới của hắn còn lấy hình ảnh của tôi cùng số điện thoại đăng lên một trang wed đen rồi phát tán khắp nơi để bôi nhọ, giễu cợt tôi. Thời điểm đó, ngày ngày tôi phải nhận những cuộc điện thoại hỏi mình có phải gái làng chơi không? Mức giá bao nhiêu…? Rồi khi đi tới lớp, những người không hiểu chuyện, họ nhìn tôi với ánh nhìn kì thị, khinh bỉ.
|
Ảnh minh họa. |
Bởi vì yêu, bởi vì tin tưởng Việt nên tôi đau khổ, cay đắng tận cùng khi bị phản bội. Nhưng chưa kịp đau khổ thì tôi chuyển sang uất hận khi biết được con người nhỏ nhen, bẩn thỉu của anh ta. Đó là chuỗi ngày dài thất vọng và khủng hoảng của tôi. Chính khi đó, tôi quen Mạnh. Mạnh là người đã xoa dịu nỗi đau tinh thần cho tôi, ở bên tôi trong thời gian suy sụp nhất. Cho nên, sau những gì xảy ra, tôi vẫn bảo vệ khóa luận với kết quả tốt, và tìm được việc làm ở thủ đô với mức lương kha khá. Khi đó, tôi thấy Mạnh là một chàng trai chân thành, có trái tim ấm áp, có thể che chở, bảo vệ tôi, là một người đàn ông tử tế mình có thể tin tưởng.
Rồi tình cảm lớn dần một cách nhanh chóng, cũng đến lúc Mạnh dẫn tôi về ra mắt cha mẹ, họ hàng. Gia đình Mạnh sống tại một quận ngoại thành Hà Nội, với ngành nghề chủ yếu là chạy chợ, buôn bán. Mặc dầu vậy, cha mẹ anh tỏ ra là các bậc phụ huynh dễ tính, dễ gần và dành sự yêu mến cho tôi. Lúc đó, tôi nghĩ rằng, tuy mình được trình độ học thức, nhưng ngoại hình cũng không mấy nổi bật, hay nói là rất bình thường, hơn nữa Mạnh về văn hóa chỉ học hết cấp 3 nhưng lại bộc lộ là người tử tế, tốt bụng, yêu thương tôi, bố mẹ Mạnh cũng quý mến nên quyết định cùng Mạnh tiến tới hôn nhân.
Bố mẹ tôi thấy tôi nói lấy một người trình độ thấp hơn con gái nhiều cũng đắn đo, nhưng nghĩ rằng dù sao họ là người biết phải trái, cũng làm ăn lương thiện nên chấp thuận. Ai ngờ, khi kết hôn, mọi việc lại không đơn giản như vậy.
|
Ảnh minh họa. |
Thời gian đầu, tôi và Mạnh không có mâu thuẫn gì lớn. Nhưng từ khi có cô con gái, rồi con gái lớn hơn, bao nhiêu điều để lo lắng, Mạnh lộ rõ bản chất thật của mình. Từ khi lấy nhau về, tôi có thai và sinh bé Nhi - con gái hiện tại đã 3 tuổi thì kinh tế đều do tôi gánh vác. Vợ chồng mới cưới nghèo, nên chúng tôi ở nhờ nhà bố mẹ chồng, hàng tháng phải nộp cho bố mẹ một khoản 6 triệu đồng gọi là điện nước, thức ăn, trong khi đó, tôi vẫn thường xuyên đi chợ mua đồ cho cả gia đình. Tiền ăn, chi tiêu cho cả gia đình, tiền học hành, coi sóc bé Nhi đều do tôi kiếm và trang trải rất vất vả. Mạnh không tìm được một công việc ổn định, tử tế bởi không có năng lực, bằng cấp, nhưng đến cả những công việc lao động phổ thông, Mạnh cũng lười làm, ngại khó ngại khổ. Một người đàn ông có sức khỏe như Mạnh lại ăn bám vợ, lười lao động, không xấu hổ khi xin tiền vợ, ăn trộm tiền vợ để tiêu pha vô tổ chức: khi thì đàn đúm bia rượu, khi thì cá độ, mua sắm tỏ vẻ sành điệu dân chơi…
Thường xuyên khuyên bảo, than vãn nhưng chồng vẫn chứng nào tật nấy. Tôi không đưa tiền cho Mạnh nữa thì anh ta liên tục cạnh khóe, nói tôi là đồ bội nghĩa. Tôi đã tìm một số việc học nghề phù hợp với Mạnh như việc làm pha chế nước, làm phụ cắt tóc… nhưng kết quả là tiền mất và việc không thấy đâu. Tôi mất đi số tiền 80 triệu tích cóp, mà Mạnh thì chỉ ưa hưởng thụ, sĩ diện, không muốn làm và không thể làm bất cứ việc gì kiếm lại thu nhập. Thời gian này, tôi cũng phải đi học nâng cao cũng cần tiền nộp học phí, vừa phải dành thời gian để học hành, chăm con, lại lo kiếm tiền chi tiền cho con vào lớp mới, tiền học của tôi, tiền tiêu pha của cả gia đình khiến nhiều khi thấy mình không thể trụ vững mà cáng đáng hết.
Đã thế, Mạnh còn không biết xấu hổ hỏi vay tiền tôi, người thân tôi, trong khi bao nhiêu khoản tiền tôi đã lo việc gia đình, con cái cũng như kiếm đủ cách định hướng cho một kẻ lười nhác như Mạnh.
Mạnh còn hay có lối sống lang bạt như dân giang hồ, mặc tôi khuyên bảo nhẹ nhàng đến gay gắt đều không được. Anh ta lấy trộm tiền tôi để đi nhậu nhẹt với những kẻ cũng siêng ăn nhác làm như anh ta. Mạnh coi gia đình như nhà trọ, thích về thì về, thích đi thì đi, qua đêm ở ngoài nhiều ngày là chuyện thường.
|
Ảnh minh họa. |
Bố mẹ chồng không răn dạy con trai, còn hùa theo lối sống mà theo ông bà là cần có của người đàn ông rộng rãi, phóng túng, tự do. Chẳng biết rộng rãi được thế nào, tôi chỉ thấy tiền của tôi làm ra đều đốt vào những thứ vô bổ.
Tôi thấy thật mệt mỏi với cuộc hôn nhân này. Chỉ vì lúc nguy khốn, suy sụp nhất Mạnh ở bên tôi nên tôi không suy nghĩ nhiều, không nghĩ về chênh lệch học thức, không tìm hiểu cho kĩ con người Mạnh mà đồng ý kết hôn vội vàng nên bây giờ không có hạnh phúc. Tôi không muốn chung sống với con người này nữa nhưng lại thương đứa con ngây thơ, bé nhỏ.
Tôi không biết nên làm gì lúc này khi hối hận cũng đã quá muộn màng, chỉ khổ đứa con. Và tôi cũng muốn các bạn còn trẻ, đừng như tôi, để tiến đến hôn nhân nên tìm hiểu thật kĩ càng về con người, phẩm chất của họ rồi quyết định đến hôn nhân cũng chưa muộn…
Tuấn Hà