1. Trước khi con ra đời, ba đã đi làm xa cuối tuần mới về. Có lẽ vì thế mà ba con mình ít có cơ hội gần gũi nhau. Đã vậy, ba lại ít chuyện trò và thể hiện tình cảm nên con cảm thấy như có một khoảng cách vô hình, khiến con rất e ngại mỗi khi trò chuyện với ba.
Mẹ và chị Hai cứ bảo, con là đàn ông phải mạnh mẽ, phải dũng cảm đối diện với mọi điều để nói lên “chính kiến” của mình. Nhưng rồi không hiểu sao mỗi lần đứng trước ba, con lại thấy mình quá nhỏ bé, yếu đuối và bất lực. Nhất là những khi ba giận con, không vừa ý điều gì đó về con.
Lúc đó trông ba thiệt dễ sợ, ánh mắt ba nảy lửa, giọng nói ba như… xì khói làm con không thể mở lời dù rất nhiều lần bị ba mắng oan. Những lúc như thế, con chỉ biết ấm ức chịu trận, nước mắt giàn giụa. Hình như điều đó càng làm ba tức giận hơn: “Đàn ông con trai hở cái khóc là sao?”. Mẹ thấy vậy vội “cứu nguy” cho con trai: “Nếu ba… hiểu nhầm thì con cứ mạnh dạn giải thích cho ba nghe, có gì mà ngại”. Lúc đó con mới dám lí nhí “giải trình” với ba trong tiếng nấc nghẹn ngào. Có lẽ ba “nể” mẹ nên chịu nghe con, nhưng nghe xong thì bỏ đi một nước, cũng chẳng nói là đã hiểu con bị oan ức hay không.
|
Ảnh mang tính minh họa: Internet |
Những chuyện tương tự như thế ngày càng làm con xa cách ba hơn, mỗi lần ba về con cảm thấy rất áp lực dù con không làm gì sai. Mẹ và chị Hai luôn bên con, động viên, khích lệ và nhắc nhở con đừng bao giờ hèn yếu, nhu nhược vì rằng con là một người đàn ông chính hiệu. Sai thì phải nhận lỗi để sửa, nhưng không sai thì phải dám nói để người khác hiểu rõ mình. Cũng chính vì thế mà chuyện gì con cũng trải lòng với mẹ và chị Hai nhưng vẫn chưa dám nói với ba.
2. Ba rất mê bóng đá. Hồi còn học lớp 12, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, ba mê đá banh với bạn đến nỗi quên cả… ôn thi, may mà cuối cùng cũng đậu nhưng chỉ ở mức trung bình. Ấy là ba kể với mẹ lúc còn yêu nhau, chứ với chị em con dễ gì ba “bật mí” mấy chuyện như thế. Nhưng vì nghe được chuyện của ba mà con mới biết mình rất giống ba về tình yêu đối với môn thể thao này.
Con nhớ, từ lúc còn rất nhỏ con đã mê bóng đá. Mỗi khi có những trận đấu được phát trên ti vi, dù chưa hiểu gì nhiều nhưng “không khí sân cỏ” vẫn làm con thích thú. Con dõi theo trái bóng được xoay chuyển dưới những đôi chân khéo léo, điệu nghệ một cách cuốn hút. Thỉnh thoảng vào ngày nghỉ, con rủ mấy bạn ra sân nhà văn hóa khu phố đá banh. Ba rất ủng hộ, bảo đá banh là môn thể thao rất tốt cho sức khỏe, luyện cho mình đôi chân dẻo dai, phản ứng nhay nhạy...
Mùa Euro trước con mới chín tuổi nhưng đã dám lén thức dậy giữa khuya để coi ti vi phát sóng trực tiếp mấy trận đấu quan trọng, nhưng mẹ phát hiện kiên quyết không cho. Mẹ bảo, lúc này là lúc ngủ ngon nhất, sâu giấc nhất. Con còn nhỏ, giấc ngủ rất quan trọng, mà con nít con nôi đam mê quá lại không lo học là không được. Bữa nào ba về, chỉ có ba là “dám” thức dậy coi các trận đấu trực tiếp, còn con chỉ được xem phát lại vào ban ngày thôi…
3. Mùa Euro này con đã 13 tuổi, nhưng rất lo mẹ lại cấm không cho con thức dậy để coi trực tiếp khi mọi người đang say giấc. Đang nghĩ cách làm thế nào thuyết phục mẹ thì ba về. Con tưởng mình nghe nhầm khi ba bảo: “Khuya nay cha con mình thức dậy coi trận tứ kết nha…”. Mẹ chưa kịp lên tiếng ba lại nói: “Cho con coi đi em, nghỉ hè sáng không đi học con dậy trễ chút cũng được mà”.
Thấy ba đứng ra “bảo lãnh”, con sung sướng quá ráng năn nỉ thêm: "Euro bốn năm mới có một lần, hay lắm, mẹ đồng ý cho con coi nha mẹ?”. Mẹ im lặng một lát rồi ra điều kiện: “Được rồi, nhưng mà hai cha con không được la hét đâu nhé”. Thế là con yên tâm sát cánh bên ba coi mấy trận đấu quan trọng. Mà lúc này ba cũng về nhà thường hơn, bảo để cùng coi với con cho vui. Có hôm, vừa kết thúc trận đấu là ba lại phải lên đường đến công ty cách xa nhà cả bảy, tám chục cây số. Thấy thương ba quá chừng.
Không hạnh phúc gì bằng khi được chia sẻ niềm yêu thích của mình. Hai cha con cùng coi, cùng nín thở hồi hộp trước những pha tranh bóng đầy kịch tính. Rồi cùng vỡ òa khi cú sút rất đẹp mắt của đội bóng mà mình yêu thích bay thẳng vào khung thành đối phương. Kết thúc hiệp một, lúc cầu thủ giải lao cũng là lúc ba xuống bếp làm một món ăn nhanh nào đó cho hai ba con. Con cũng theo ba xuống bếp phụ một tay cho mau, hai ba con vừa làm vừa bình luận khe khẽ, vì đã hứa với mẹ là không được làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của mọi người.
Hình như thấy con thân với ba hơn mẹ cũng “chịu” lắm thì phải. Vì con thấy mẹ không bực mình nữa, lại còn mua thêm nhiều loại đồ ăn khuya để hai cha con được… đổi món. Mẹ dặn con phải ngủ sớm, để có sức thức dậy mà coi. Con nhận ra, tình cảm giữa ba con mình đã thay đổi rất nhiều. Ba giống như một người bạn mới của con, giữa ba con mình đã không còn khoảng cách như trước nữa. Con thấy tự tin và thoải mái hơn rất nhiều khi ở bên cạnh ba. Mùa Euro đã kết thúc, nhưng con biết, từ nay mình đã có ba luôn đồng hành cùng con trên bước đường trưởng thành.
Anh Minh