Cho con trải nghiệm
Công việc của một đạo diễn, diễn viên kiêm bầu sô lấy đi của NSND Hồng Vân rất nhiều thời gian cho gia đình. Vì vậy, từ khi các con còn nhỏ, chị đã xác định mình không thể “ôm con”.
|
NSND Hồng Vân và các con |
Cho con môi trường sống tốt nhất trong khả năng của một người mẹ, nhưng Hồng Vân cũng giúp con hiểu cuộc sống không chỉ có màu hồng. Chị không che giấu những góc tối của xã hội nếu nằm trong tầm suy nghĩ của con, có thể liên quan trực tiếp đến con.
Chị mở tất cả cánh cửa để các con nhìn thấy cuộc sống bên ngoài, từ chuyện bắt cóc, dụ dỗ trẻ em đến bạo lực học đường, các chất kích thích gây nghiện, những bất trắc có thể xảy ra nếu con giao du với bạn xấu… Trong mọi tình huống, Hồng Vân luôn cho con thông điệp: “Ba mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con mọi lúc, mọi nơi”.
“Kết bạn là nhu cầu tất yếu của trẻ. Bố mẹ không thể chọn bạn cho con, càng không thể bắt buộc phải chơi với bạn này, không được chơi với bạn kia vì trẻ luôn có lý lẽ riêng, thấy mình luôn đúng, chỉ có bố mẹ là không hiểu con, chuyện gì cũng cấm đoán. Cách tốt nhất là mình nên trở thành bạn của con”, Hồng Vân chia sẻ.
Làm quen với bạn của con, rồi làm quen luôn với bố mẹ của đám trẻ, chị có thể hiểu và cùng con chọn bạn. Dù việc “chọn lọc” ấy không thể ngày một ngày hai, chị vẫn cho con kết bạn theo ý muốn, nhưng “bám” kỹ hơn với những người bạn đặc biệt. Chị chịu khó gợi chuyện về những người bạn này, cố gắng phân tích để con hiểu rõ hơn về họ, từ đó có kinh nghiệm trong việc chọn và kết bạn.
Cách làm này được Hồng Vân vận dụng ngay cả khi con bước vào tuổi mới lớn, bắt đầu có những rung động đầu đời. Thay vì nghiêm mặt ngăn cấm, tìm mọi cách kéo con về nơi trú ngụ an toàn trong vòng tay mẹ, chị luôn giữ tâm thế của người bạn để con có thể hồn nhiên chia sẻ mọi cảm xúc, suy nghĩ. Lần nào cũng vậy, nghe trọn câu chuyện, chị mới từ từ phân tích cho con hiểu đôi bạn sẽ khó đi xa cùng nhau vì tương lai của con, vì những khác biệt trong tính cách, suy nghĩ… Và chị luôn thuyết phục được con.
Cho trẻ được trải nghiệm cuộc sống nhưng trong tầm kiểm soát của cha mẹ với tâm thế sẵn sàng ứng cứu kịp thời, NSND Hồng Vân xem đó là cách chị cho con học cách đối mặt với khó khăn, hiểm nguy để biết tự bảo vệ mình. “Những đứa trẻ phải được trưởng thành đúng với quy luật của tạo hóa. Dù yêu thương con đến đâu thì không một bậc cha mẹ nào có thể bảo vệ con đến suốt cuộc đời”, NSND Hồng Vân khẳng định.
Cho con độc lập
Từ khi có con, chị Trần Thanh Như Thủy, nhân viên phòng kinh doanh Công ty Việt Thành (Q.10, TP.HCM) luôn sống trong tâm trạng lo sợ. Bé khóc, biếng ăn, chị sợ con không khỏe; bé đi học, chị sợ con bị bắt cóc, đi lạc, sợ bé bị bạn ăn hiếp, chơi với bạn xấu bị rủ rê, dụ dỗ; bé học lớp Sáu, đi nhà sách gần nhà, phải băng qua đường, chị cũng không dám cho con đi một mình… Trừ lúc bé ở trường, chị luôn bên cạnh con mọi lúc, mọi nơi.
|
Ảnh minh họa |
Năm con gái lên lớp Tám, chị thót tim khi nghe con thỏ thẻ: “Mẹ ơi, con muốn tự đạp xe đến trường”. Chị trả lời ngay, không cần suy nghĩ: “Không được!”. Con gái ấm ức phân bì: “Nhỏ Nguyên đi học bằng xe đạp từ lớp Sáu, thằng Đạt phải đi bốn chặng xe buýt mỗi ngày để đến trường và về nhà từ năm lớp Bảy, có chuyện gì xảy ra đâu? Lúc nào mẹ cũng nói với bạn bè là con rất mạnh mẽ, bản lĩnh, nhưng lại không cho con tự đi học bằng xe đạp”.
Chị giật mình nhận ra con đã là học sinh trung học nhưng vẫn bị mẹ xem như đứa trẻ để ôm ấp, bảo bọc. Cạm bẫy, khó khăn là điều tất yếu của cuộc sống, con cần phải biết, phải hiểu, đủ bản lĩnh, tự tin đối mặt và có cách ứng xử thích hợp. Nếu bây giờ chị không tập cho con tự đạp xe đến trường, mai này con vào đại học, làm sao có thể đi xe máy? Không lẽ đến lúc ấy, chị vẫn phải đưa đón con?
Hiểu rằng mình không thể bao bọc suốt đời, chị Thủy chọn trở thành người bạn dũng cảm của con. Tuần lễ đầu, chị chạy xe cùng con đến trường. Tuần kế tiếp, chị để con tự đi nhưng len lén theo sau quan sát cách con đi xe, xử lý các tình huống xảy ra trên đường. Sau hai tuần lễ, con gái đã tự đạp xe đến trường mà không cần có mẹ.
“Thời gian đầu tôi cũng rất lo lắng. Mỗi ngày con đi học, chỉ đến khi vào tiết học khoảng 10-15 phút mà không thấy cô giáo gọi điện thoại hỏi, tôi mới yên tâm con vào lớp an toàn. Tan học, con về chậm mươi mười lăm phút tôi đã bồn chồn, đứng ngồi không yên”, chị Như Thủy cười nhắc lại chuyện xưa.
Dũng cảm cho con tự đạp xe đến trường, chị Thủy mạnh mẽ hơn khi đặt niềm tin, cho con độc lập trong nhiều việc khác. Với suy nghĩ, cách kiểm soát tốt nhất không phải là cấm đoán cứng nhắc “con cần làm thế này, không được thế kia”, mà phải trở thành bạn của con, chị Thủy chủ động chuyển vị trí.
Đôi lúc thót tim khi nghe con kể về các mối quan hệ, những địa điểm con và bạn bè đi chơi cùng nhau, chị vẫn giả vờ tỉnh bơ trò chuyện, hỏi han. Nhờ vậy con gái hoàn toàn tin tưởng, kể với mẹ mọi chuyện. Nhờ vậy, chị Thủy có thêm cơ hội lắng nghe, hiểu được suy nghĩ của con và bạn bè. Từ đó chị giúp con điều chỉnh, tìm cách giải quyết tốt nhất với những tình huống cụ thể và các sự cố có thể xảy ra.
Tuy mỗi người một phương pháp khác nhau nhưng NSND Hồng Vân và chị Như Thủy đều chọn trở thành người bạn dũng cảm của con. Không hẹn mà gặp, họ có chung cách nghĩ: cho con được độc lập cũng là cách để con hiểu cuộc đời. Nếu có va vấp cũng trong sự kiểm soát của cha mẹ, để con trưởng thành. Phía sau con vẫn có cha mẹ đồng hành, đỡ nâng.
Nguyễn Ngọc