Mai mở mắt khi mặt trời đã chiếu vào tận giường, đồng hồ điểm 7 giờ. Cô hốt hoảng nhận ra tình cảnh rất cấp bách: 2 đứa con lớn cần đến trường tập trung lúc 8 giờ sáng.
Đứa bé thì vẫn sốt từ chiều qua đến tận đêm khuya, chỉ ngủ thiếp đi sau khi uống thuốc hạ sốt. Mai nghĩ món ăn sáng thật nhanh là bánh mì và sữa, gấp rút đi mua rồi trở về nhà, gọi các con dậy.
La đứa lớn, dỗ đứa bé, vừa thông báo về tình hình, Mai vừa giục con ăn thật nhanh. Mai cuống cuồng dặn 2 đứa lớn chuẩn bị xong thì xuống dưới sảnh chung cư đợi mẹ.
Còn Mai thay đồ, chuẩn bị ba lô, bế thốc em bé đi sang lớp gửi trẻ tạm. Cô định bụng để con ở đây tạm để còn đưa 2 đứa lớn đi học, nếu con sốt lại hoặc mệt quá thì các cô sẽ gọi mẹ lên đón về sau.
|
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
Trên đường về lại chung cư, suy nghĩ của Mai tua nhanh trong đầu về tình cảnh khốn khó hiện tại. Cô tự thấy mình khổ quá. Cô nghĩ nếu chồng không đi công tác, có chồng đỡ đần nữa thì mọi thứ đã không chồng chất, khổ sở như thế này. Rồi cô trách chồng, đi không chọn vào lúc nào lại đi vào lúc này.
Cô đã từng nhìn cảnh chị Hoa hàng xóm luôn một mình nuôi con khi chồng đi công tác xa và buông lời thán phục: “Em mà như chị, chắc em không sống được”. Cô còn dặn chồng: “Anh làm gì thì làm, kiếm được bao nhiêu tiền em không biết, nhưng anh phải ở cạnh, còn phụ em. Em không nuôi được 3 đứa con một mình đâu”.
Nhưng những lúc như thế này vẫn xảy ra: chồng đi vắng, con bệnh, đêm phải dậy trông con, sáng thì phải đưa mấy đứa đi học, công việc riêng còn dồn lại, điện thoại hết sạch pin…
Mải suy nghĩ trong lúc chạy vội cho đến khi về đến sảnh chung cư, Mai thấy 2 đứa con lớn đang đợi. Cô giục các con theo mẹ xuống tầng hầm lấy xe máy và bắt đầu vặn ga đi khi đồng hồ đã chỉ 8 giờ.
Đứa con gái 10 tuổi, năm nay phải chuyển sang trường mới, lên tiếng hối thúc: “Sao mẹ không đưa tụi con đi trước? Ngày đầu đi học đã muộn thế này. Mấy giờ rồi mẹ, nhanh hơn được không mẹ?”.
Cô vừa chạy xe vừa quát con: “Sao con lại cứ đổ lỗi cho mẹ trong khi không nhìn nhận về bản thân mình? Con đã học lớp Năm rồi, ít nhất cũng phải có ý thức để tự dậy sớm. Biết hôm nay là ngày đi tập trung ở lớp mới thì phải tự mà chuẩn bị chứ. Nếu con biết sắp xếp gọn gàng, chủ động giúp mẹ thì đâu trễ. Con không thấy mẹ vất vả, em bệnh, ba đi công tác, mẹ phải đưa 2 đứa đi học mà còn chưa kịp ăn sáng hay sao? Con phải thương mẹ chứ ngồi đấy mà trách à?”.
Mai không biết các con ngồi sau xe có nghe được những lời mẹ nói không vì những âm thanh ồn ào của xe cộ đang trên đường. Con cũng chỉ im lặng. Mai cứ nói liên hồi, mặc kệ, cho “đã cái nư”, trút hết sự bực dọc ra bên ngoài.
Rồi sao mà càng nói, Mai càng thấy... có gì đó không đúng. Chẳng phải là mới vừa trước khi mắng các con, suy nghĩ của cô cũng chẳng khác gì con gái? Con gái trách mẹ vì làm con bị muộn, còn cô trách chồng vì làm cô khốn khổ như thế này? Rồi cô trách con vì không hiểu cho mẹ nhưng chẳng phải cô cũng chẳng nghĩ cho con? Cô đóng vai nạn nhân trong mối quan hệ với chồng và cả trong mối quan hệ với con.
|
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock |
Cô đã là một người mẹ biết sắp xếp tốt, biết nhìn nhận bản thân trước khi đòi hỏi những thứ đó từ con gái?
Lịch công tác của chồng vốn đã cố định từ tháng trước, khi mọi thứ trong nhà đang “trời yên biển lặng”. Anh đâu chọn một ngày mọi thứ chồng chất như thế để đi và bỏ mặc cô.
Cô đã bảo chồng mang sạc điện thoại đi, khẳng định trong nhà còn cái sạc khác, nhưng cô lại không chịu tìm. Rồi cô nghĩ trường mới của các con ở gần, cứ đủng đỉnh cũng chẳng muộn được.
Đêm qua con bệnh, sốt nhưng thực ra con ngủ cũng rất ngoan, cô chỉ dậy có 1 lần cho con uống thuốc hạ sốt rồi mẹ con lại ngủ. Và lẽ ra cô cũng cần chuẩn bị đồ ăn sáng từ chiều qua thay vì sáng dậy mới đi mua. Cô cũng nên kiểm tra tin nhắn từ lớp học để biết cần chuẩn bị đồ dùng gì để nhắc các con sửa soạn từ tối qua thay vì sáng dậy mới la con trong vội vàng…
Cô tự hỏi, nếu những gì cô nói với con lúc nãy không phải là lời chỉ trích, quát mắng mà là lời xin lỗi, nhìn nhận về những gì mà mình đã sai thì sao? Một lớp học hoàn toàn mới với con, cô và các bạn đã điểm danh xong xuôi, ngồi vào bàn ngay ngắn, bắt đầu chương trình gặp mặt. Lẽ ra con nên được đến sớm hơn 5-10 phút để làm quen với môi trường mới...
Mai trở về nhà. Nhìn sang nhà bên cạnh, chị Hoa cũng chăm 2 đứa con mà không có chồng bên cạnh, nhưng luôn sắp xếp ổn thỏa. Trước thắc mắc của Mai, chị đã từng nói: “Trong hoàn cảnh nào thì mình cũng sống được thôi em, miễn là đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh”.
Mai nhận ra, dường như cô đã luôn sống với thái độ đổ lỗi cho mọi thứ, mọi người xung quanh. Cô là tấm gương tệ, đã dần biến con gái cũng trở thành người chẳng biết cảm thông, thấu hiểu cho người khác.
Cô nhận ra mình nên bắt đầu từ việc không nên đóng vai nạn nhân trong mọi chuyện. Vì mọi chuyện tốt hay xấu vốn đều nằm ở cách nghĩ và lựa chọn của bản thân.
Cát Tường