Ngủ riêng đi dễ khó về

18/06/2018 - 16:21

PNO - Chuyện vợ chồng gần gũi anh mặc định vào buổi trưa Chủ nhật, chóng vánh và rờ rỡ ánh sáng ban ngày lọt qua tấm rèm sáng màu. Chị thất vọng, dần dà chuyện vợ chồng cũng nhạt nhẽo đi.

Chuyện anh chị ngủ riêng bắt đầu từ khi anh đi công trường giẫm phải đinh, chân nhiễm trùng sưng vù phải đi rạch mủ. Chị nói anh sang phòng mẹ ngủ, kẻo con trở mình va phải cái chân đau. Thế là “đi dễ khó về”, anh nói sang phòng bà anh ngủ ngon hẳn, đêm đêm không phải nghe tiếng con nhỏ quấy khóc, sáng ngủ dậy thấy khỏe khoắn hơn.

Ngu rieng  di de kho ve
 

Nhiều hôm chị ru con ngủ xong, cứ thao thức, nhắn tin gọi anh về phòng và chờ mãi nhưng không thấy. Sáng hôm sau, anh gãi đầu nói lúc chị nhắn tin, anh ngủ say rồi.
Có nhiều chuyện chị muốn chia sẻ với anh, chuyện áp lực ở cơ quan, chuyện một cô bạn cần giúp đỡ. Có những hôm chị đau đầu cần bàn tay man mát xoa xoa bên thái dương, những hôm con quấy sốt cần anh phụ bế để chị dậy nhúng khăn ấm, pha thuốc hạ sốt.

Trước kia, mỗi khi có chuyện bất hòa, vợ chồng giận nhau nằm quay lưng lại. Nhưng chỉ nửa đêm là chị quay sang, áp mặt vào lưng chồng, anh quay lại gối đầu lên tay cho chị ngủ, thế là chiến tranh chấm dứt. Có những buổi sáng cuối tuần tỉnh dậy thấy chồng con nằm bên cạnh, chị ôm anh ngủ tiếp thấy cuộc sống nhẹ nhàng, ấm áp biết bao. 

Chuyện vợ chồng gần gũi anh mặc định vào buổi trưa Chủ nhật, chóng vánh và rờ rỡ ánh sáng ban ngày lọt qua tấm rèm sáng màu. Chị thất vọng, dần dà chuyện vợ chồng cũng nhạt nhẽo đi. Đôi khi, chị cảm thấy mình chỉ là công cụ thỏa mãn của chồng, không có những lời thủ thỉ thương yêu, không có những phút giây chị vùi vào ngực chồng ngủ trong hạnh phúc. 

Có hôm chị sang phòng mẹ chồng lấy gối của anh về phòng mình và chờ đợi, nhưng mẹ chồng đi sang lấy lại chiếc gối của anh mang về. Bà dấm dẳng: “Nó đi làm cả ngày ở công trình nắng nôi, vất vả, đêm đến để cho nó ngủ ngon”.

Chị cảm giác bà muốn giành giật anh với chị. Rồi chị kiên quyết nhắn tin gọi chồng sang phòng, anh không trả lời thì chị nhá máy, chị nói dỗi, mắng anh vô tâm. Anh về nằm với chị một đêm thì sáng hôm sau chị thức dậy đi xuống cầu thang đã thấy mẹ chồng mặt bí xị ngồi ở đó.

Chị hỏi gì bà cũng đáp nhát gừng. Đợi anh xuống ăn sáng, bà than thở: “Đêm qua, mẹ ngủ không ngon, thao thức cả đêm. Có con nằm cạnh, mẹ yên tâm. Mẹ già rồi mất ngủ một đêm tóp hết cả má”.

Chị ức lắm, nhưng biết nói gì với mẹ chồng, chẳng lẽ lại lôi chồng ra, coi anh như một món đồ mà giành giật. 

Chị chỉ còn cách nhắn tin tâm sự với chồng, cũng có khi chị nói dỗi, đá xoáy anh gần bốn mươi còn ham rúc nách mẹ. Anh rơi vào thế khó xử, một bên là người vợ đầu ấp tay gối, một bên là mẹ già lớn tuổi trái tính trái nết. Anh cứ chạy qua chạy lại giữa hai phòng, không gian riêng tư mà anh dành cho vợ đầy ấm ức, tủi hờn của chị. Đêm nằm với mẹ lại nghe mẹ rên rỉ tuổi già đau lưng, mỏi gối. Anh cũng không tìm ra cách gì để giải quyết cho êm thấm.

Ngu rieng  di de kho ve
 


Một hôm, chị bắt gặp mẹ chồng nói chuyện điện thoại trên sân thượng với con gái ruột, kể lể rằng chị “lẳng lơ, giữ chồng khư khư”, nói xấu chị đủ điều. Chị đứng chết sững sau lưng bà, cổ họng đắng ngắt. Cơn phẫn nộ bùng lên, chị quyết định sẽ dứt điểm mọi chuyện ngay lúc đó.

Chờ bà nói chuyện điện thoại xong, chị mới nhỏ nhẹ gọi bà. Chị nói: “Con chưa từng thấy ai nói con dâu lẳng lơ với chính chồng mình. Vợ chồng ngủ cùng nhau đâu chỉ là chuyện nhu cầu sinh lý, đó còn là những bàn tính tương lai, những nhỏ to tâm sự chuyện nhà, chuyện phố. Mẹ cũng từng lấy chồng sao mẹ lại xúc phạm con như thế? Hằng ngày, con cơm bưng nước rót cho mẹ, gần như không để mẹ phải động tay vào việc gì, áo quần, thuốc thang nào thiếu thốn. Con ruột đã chăm sóc cho mẹ được như vậy chưa?”.

Bị chị phản ứng gay gắt, bà lúng túng. Thấy một người già như vậy chị cũng động lòng, nhưng chuyện này không dứt điểm không được. Chị vừa khóc vừa nói: “Chiều nay, con sẽ gọi cho con gái ruột của mẹ, hỏi cô ấy xem mẹ chồng cô ấy có tranh ngủ với em rể không, có bêu xấu con dâu không. Từ ngày ngủ riêng, vợ chồng con xa cách hẳn. Mẹ muốn tụi con ly hôn hay muốn sống trong một mái nhà lục đục. Tiếng mẹ chồng chia rẽ khiến vợ chồng con ly hôn mẹ có gánh nổi không? Mẹ buồn thì có thể ngủ cùng cháu lớn. Cháu sáu tuổi rồi và ngủ một mình, đêm không quấy khóc gì cả, nhưng mẹ không muốn. Con thật không hiểu nổi mẹ nữa”.

Nói xong chị về phòng, đóng chặt cửa ngồi khóc cho thỏa nỗi ấm ức trong lòng. Tối ấy, mẹ chồng mang gối của con trai bà sang đặt lại chỗ cũ. 

Hoàng Hiền

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI