Ngủ quên ở Koh Rong

26/12/2023 - 06:17

PNO - Đảo Koh Rong của Campuchia cách đất liền nước bạn khoảng 25km. Chúng tôi lên tàu ra đảo vào giấc trưa. Trời nắng dịu, không quá nóng, gió biển thổi phơ phất từng đợt nên không khí khá dễ chịu, hứa hẹn một chuyến đi vui.

 

Vẻ đẹp hoang sơ của “thiên đường nghỉ dưỡng”
Vẻ đẹp hoang sơ của “thiên đường nghỉ dưỡng”

Tàu xuất phát từ bến nhỏ của thành phố cảng Sihanoukville. Phương tiện là loại tàu gỗ chở khách du lịch cỡ vừa, trông không khác… tàu cá là mấy nhưng lớn hơn. 

Chúng tôi loanh quanh trên tàu chụp ảnh, xong xuôi bên dưới boong thì mon men lên phía buồng lái để có góc chụp cao hơn. Bỗng người tài công từ bên trong hỏi với ra bằng tiếng Việt: “Anh chụp ảnh hả?”. Hết sức ngạc nhiên, chúng tôi trả lời anh rồi tò mò hỏi lại: “Anh là người Việt Nam hay người Campuchia?”.

Người lái tàu cho biết, anh là người Khơ Me, sinh sống, làm ăn ở tỉnh Sóc Trăng trong nhiều năm. Anh dùng tiếng Việt giao tiếp những câu ngắn, phát âm hơi lơ lớ. Sau thời gian ở Việt Nam, anh về Campuchia, làm tài công tàu khách du lịch tuyến Sihanoukville - Koh Rong.

Anh mời chúng tôi vào buồng lái để nói chuyện. Phía cửa hông đối diện, thằng bé con anh theo tàu phụ cha, thỉnh thoảng len lén nhìn khách lạ với ánh mắt rụt rè pha lẫn sự lanh lợi của đứa trẻ vào đời sớm. 

Nhìn từ trên buồng lái về phía bờ, hòn đảo lớn thứ nhì của Campuchia chờ đón khách bằng bãi cát trải dài trắng mịn. Biển êm, sóng lặng vỗ nhè nhẹ vào mạn con thuyền nhỏ màu xanh cô lẻ đậu trễ nải lười biếng trên mép nước.

Những bungalow của khu nghỉ dưỡng trên đảo được xây dựng chủ yếu bằng gỗ, lợp - ốp lá cây từ mái đến vách, nằm trườn ra biển như mời gọi khách trú. Có cả loại nhà được lắp cheo leo trên thân cây phi lao lớn. Nhìn từ xa, những cái chòi này gợi liên tưởng hình ảnh tổ của một số loài chim. 

Du khách kéo vào đảo tham quan, ăn uống, nghỉ ngơi. Nhiều người nhảy xuống làn nước xanh ngắt trong vắt nhìn thấy cả đáy cát để vẫy vùng. Có người chọn ngồi trên chiếc xích đu gỗ thô mộc treo bằng dây thừng thả dài từ cành dương xuống, chỉ để lặng im thu nhận khoảnh khắc dừng trôi. Thi thoảng, sự yên tĩnh bị phá vỡ, có khi bằng ngọn gió lớn thổi rào rào qua hàng phi lao. Có lúc, không gian xáo động bằng tiếng cười khanh khách của lũ trẻ tắm biển, rồi tan theo con sóng bạc đầu bị bờ cát nuốt trọn.

Cùng nằm trong vịnh Thái Lan, đảo Koh Rong có diện tích 78km2, nhỏ hơn nhiều so với đảo Phú Quốc (580km2) của Việt Nam. Nhưng cũng như nhiều bãi tắm của Phú Quốc, không gian trời - rừng - biển ở Koh Rong đẹp yên lành, lắng dịu, ban sơ như nối dài từ hồng hoang thuở nào đến tận ngày nay. 

Trên đảo, có nhiều dịch vụ như chèo kayak, lướt ván, lặn biển… Nhưng không phải ai cũng chọn những hoạt động bề nổi, ồn ào. Nhiều người đến đây tìm cảm giác sống chậm, dù chỉ trong khoảnh khắc, như ngả lưng đến ngủ quên trên chiếc võng treo lửng lơ sát mặt nước biển hay đơn giản ngồi cùng nhau tiễn hoàng hôn chìm dần xuống vịnh…

Trên hành trình về lại đất liền, chúng tôi gặp con tàu lớn 2 tầng, cùng tầng thượng cho khách hóng gió, chạy ngược chiều để ra đảo và cả thuyền buồm nhỏ chở những cặp tình nhân, họ tự điều khiển nhưng gần như thả trôi vô định. 

Cầu tàu của thành phố Sihanoukville hiện dần ra trong nắng chiều tàn. Chúng tôi lục tục rời tàu, chia tay người tài công Campuchia chủ động trò chuyện bằng tiếng Việt như muốn gợi nhắc ký ức những năm tháng ở Việt Nam. Tạm biệt và không biết có còn gặp lại. 

Trí Minh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI