|
Hẻm núi Santa Elena nhìn từ trên cao |
Nơi có bầu trời tối nhất nước Mỹ
Tôi và cô bạn thân hẹn nhau rằng 2 cặp đôi sẽ cùng đi… hưởng tuần trăng mật vì ngày cô ấy làm lễ cưới cũng chính là ngày vợ chồng tôi ký giấy đăng ký kết hôn cách đó 10 năm. Vậy là 1 tuần sau lễ cưới của cô bạn, chúng tôi hẹn gặp nhau tại San Antonio để lên đường đi Big Bend Park.
Sau gần 8 tiếng đồng hồ lái xe, chúng tôi đến thị trấn Alpine, từ đó rẽ vào một con đường dẫn đến thị trấn Terlingua - cách cổng Big Bend Park khoảng 1 tiếng lái xe. Đó là chỗ nghỉ gần nhất chúng tôi có thể tìm ra bởi những khách sạn/nhà nghỉ/Airbnb bên trong và gần cổng công viên đều đã hết phòng từ rất sớm. Chúng tôi xuất phát tầm trưa, khi đến nơi, trời đã tối.
Nếu bạn tò mò vì sao nơi đây lại có bầu trời tối nhất nước Mỹ, xin thưa, bởi vì toàn bộ khu vực sa mạc Chihuahuan được bảo tồn, các thị trấn nằm cách xa nhau, nhà cửa vô cùng thưa thớt, ban đêm không có lấy một ánh đèn trên đường.
|
Vào buổi sáng sớm tại thị trấn Terlingua |
Lúc đến nơi, chúng tôi nhìn nhau cười mãn nguyện vì chọn lựa qua đêm tại thị trấn Terlingua quả thật đúng đắn. Giữa một bãi đất rộng lớn, 2 “căn nhà” duy nhất chính là xác của 2 chiếc xe RV (loại xe với phần thân là một thùng container lớn có đủ không gian và tiện ích như một căn nhà dành cho dân mê xê dịch).
“Nhà” gồm 2 phòng ngủ ở 2 đầu, 1 phòng tắm, còn lại là phòng khách nối với bếp ở chính giữa. Chúng tôi là những con người bé nhỏ lọt thỏm giữa sa mạc mênh mông. Còn gì tuyệt vời hơn thế! Cả nhóm nhanh chóng dỡ đồ đạc xuống. Cánh đàn ông thắp đèn, kê chiếc bàn lớn ra trước “cửa nhà”, nhóm bếp. Thời tiết khô đến nỗi củi nhặt về bén lửa rất nhanh. Tôi và cô bạn sơ chế nguyên liệu cho bữa tiệc nướng ngoài trời.
Bữa tối đơn giản với thịt heo xông khói, salad rau củ, xúp gà bên ánh đèn leo lét từ chiếc điện thoại, dưới bầu trời đầy sao, cùng tiếng nói cười là những thước phim đi sâu vào tâm khảm mỗi người. Những ngôi sao không chỉ chi chít, dày đặc mà còn sáng như ánh đèn neon và vô cùng kỳ ảo bởi chúng chứa đựng sự sống của vũ trụ bao la.
Đêm thứ hai, chồng mới cưới của cô bạn tôi đặt một chiếc kính thiên văn ngay gần bàn ăn để cả bọn có thể ngắm sao ở cự ly gần. Tôi và cô bạn trèo lên thùng xe, trải chăn gối ra, nằm dài, chỉ nhau xem những ngôi sao đẹp. Chúng tôi còn đặt tên cho chúng, rồi cười nắc nẻ như trẻ con. Thi thoảng, cơn gió lạnh kéo qua làm cả hai run lập cập, phải ôm chầm lấy nhau nhưng lòng ấm áp vô cùng.
Thức giấc giữa sa mạc
|
Lối hiking lên đỉnh núi Chisos, Big Bend Park |
Sáng hôm sau, cả nhóm dậy thật sớm để lên đường đi Big Bend Park. Khung cảnh buổi sáng cũng gây choáng ngợp không thua gì khung cảnh đêm hôm trước. Lúc này, chúng tôi ý thức được mình đang thực sự ở giữa sa mạc bởi xung quanh chỉ toàn các loại cây đặc trưng của vùng khô cằn. Toàn bộ khung cảnh được phủ một màu vàng óng từ ánh sáng mặt trời và từ màu sắc của những quả núi, đất, đá phản chiếu lại ánh mặt trời.
Trước khi rời đi, tôi có duyên gặp chủ nhà. Bà kể chồng bà là nhà nghiên cứu thực vật nên gia đình bà đã chuyển về đây sống trên 10 năm. Vùng này hiếm khi có mưa, lúc nào cũng khô cằn, dịch vụ chẳng có gì lại khá buồn tẻ nhưng bà thấy tâm hồn mình hợp với chốn này. Suy cho cùng, con người cũng chỉ là một phần bé nhỏ thuộc về tự nhiên. Có thể sống hòa hợp với thiên nhiên ở những nơi như thế này thật đáng quý.
Đến Big Bend Park, chúng tôi vào phòng thông tin để lấy bản đồ. Tại đây có rất nhiều trails (đường đi bộ) cho du khách lựa chọn. Chúng tôi không phải “dân chuyên” nên chỉ chọn đường ngắn, độ dốc thoai thoải. Cả nhóm chậm rãi cất bước, vừa đi vừa ngắm cảnh, chụp ảnh, nghỉ chân ăn nhẹ dọc đường nên cũng mất gần 6 tiếng để hoàn thành chuyến đi bộ.
Công viên quốc gia Big Bend ở tây nam Texas, bao gồm toàn bộ dãy núi Chisos và một vùng rộng lớn của sa mạc Chihuahuan. Với diện tích 3,242km2, khu bảo tồn lớn nhất của địa hình và hệ sinh thái sa mạc Chihuahuan là nơi ta mặc nhiên bị sự trống rỗng xâm chiếm. Cứ thế, ta từ tốn đón những “cơn gió lạ” ùa vào. Nhất là sau khi đi bộ hàng giờ để lên đến đỉnh núi Chisos, cảm xúc thay đổi từ chán nản vì chùn chân, mỏi gối đến hào hứng, phấn khích khi càng lên cao khung cảnh càng đẹp.
Đứng trên cao nhìn xuống, ta cảm thấy mọi nỗi buồn, sợ hãi, giận dữ và cả tình yêu đều trở nên nhỏ bé trước thế giới bao la. Thậm chí, tôi cảm thấy hài lòng với ý nghĩ “Mình chẳng là ai cả!” để luôn có thể trở thành một con người mới, luôn có thể bắt đầu không vướng víu bất kỳ giới hạn định kiến nào. Bởi lẽ ta thực sự quá nhỏ bé, sống cuộc đời quá ngắn ngủi, hiểu biết quá ít ỏi so với cái thế giới mà ta đang chậm rãi ngắm nhìn mà không cách nào thu trọn. Những ngọn núi, bầu trời, lũ chim ưng sải cánh bay lượn chẳng biết ta là ai. Không danh tính, không tiền bạc, không địa vị, không ràng buộc - ta hoàn toàn trống rỗng. Và sự trống rỗng ấy dễ chịu đến lạ kỳ!
Bơi thuyền trên đường biên giới
|
Nghỉ trưa dưới vòm đá trên sông Rio Grande sau 2 tiếng chèo thuyền kayak |
Vì ngày hôm trước đã leo núi rã chân nên ngày thứ hai, chúng tôi quyết định đặt tour chèo thuyền kayak.
Hẻm núi Santa Elena thuộc công viên quốc gia Big Bend, Texas với dòng sông Rio Grande nằm giữa những vách đá vôi dựng đứng hàng triệu năm tuổi cũng chính là biên giới giữa Mexico và Mỹ. Chèo thuyền giữa dòng nước nghĩa là đang ở ngay trên đường biên giới. Từ thị trấn mất khoảng 1,5 tiếng lái xe theo đường núi để vào đến Santa Elena. Khung cảnh 2 bên đường mang vẻ đẹp hoang dại đặc trưng của những vùng sa mạc rộng lớn. Những bụi larrea tridentata (một loại cây bụi có hoa), những cây yucca (một loại cây có hoa phổ biến ở vùng sa mạc), xương rồng Opuntia và những bụi cỏ dại với sức sống mạnh mẽ trải rộng ngút mắt.
Ngoài chèo thuyền, người dân quanh đây còn có thể đi bộ đường dài dọc 2 bên bờ và nhảy ùm xuống tắm.
Chúng tôi chèo thuyền thong thả gần 2 tiếng tiến sâu vào hẻm núi, vừa chèo vừa ngắm cảnh, mỏi quá thì nghỉ tay, ngắm lũ chim yến bay lượn. Đôi mắt tôi như bị hút vào khe sáng giữa 2 vách đá và trái tim không ngừng nung nấu ý định tiến về phía trước. Cả nhóm nghỉ trưa dưới một vòm đá uốn cong. Nước sông trong xanh, mát rượi, lòng sông bằng phẳng khiến tôi không thể kìm lòng, bèn thả trôi cơ thể theo dòng nước.
Lê Ngọc
Ảnh: Nhà có hai người