Ngủ dở, ngủ ngon

12/04/2013 - 16:53

PNO - PN - Từ lúc có em bé, Bi được ba mẹ “gửi” đi ngủ với ngoại. Bi thích ngủ với ngoại lắm. Lần nào ngủ với ngoại Bi cũng làm một giấc ngon lành. Vì mỗi khi Bi vào giường là bà kể cho Bi nghe bao nhiêu chuyện đời xưa, Bi nghe đi nghe...

Ngu do, ngu ngon

Hôm nay bà ngoại có khách, một người bạn cùng xóm cũ ở quê lên thành phố khám bệnh, ghé thăm và nghỉ ở phòng của ngoại. Mẹ kêu Bi về phòng ngủ với mẹ. Bi không chịu. Mẹ hỏi, phòng mẹ cũng giống phòng ngoại, cũng có đủ thứ chứ thiếu gì đâu? Bi lắc đầu: “Không, con ngủ với ngoại. Vì ngủ với ngoại thì ngon”. Mẹ nói: “Ngủ với mẹ cũng vậy thôi chứ có khác gì đâu?”. Bi nhìn mẹ: “Có khác mà, vì ngủ với mẹ dở lắm!”. 

“Có” - “không” 

Bi lên ba tuổi, mẹ bày Bi chơi “tập tầm vông”, với suy nghĩ, qua trò chơi, mẹ sẽ dạy Bi khái niệm “không” và “có”. Mẹ dạy Bi: “Nếu con thấy cục kẹo trên tay mẹ, con nói là có, còn nếu không có cục kẹo, con sẽ nói là không”. Bi thích lắm, cứ thế mà chỉ khắp nhà: “Ti vi, có! Điện thoại, có! Hồ cá, có! Trái banh, không! Quả cà chua, không (vì hai thứ này, Bi nhìn thấy trên ti vi, lúc bé hô lên, thì ti vi không chiếu hình chúng nữa…). Cứ như vậy, suốt hai ngày liền, Bi làm quen với hai từ “không” và “có”.

Tối hôm qua, Bi cũng chơi trò “không” và “có”, lỡ quơ tay lên bàn, làm rơi cái ly nhựa, nước đổ đầy nhà. Mẹ la lên: “Bi nước không, coi chừng té!”. Cậu bé nghiêng đầu, trố mắt hỏi ngay: “Mẹ ơi, nước “có” mà sao mẹ bảo nước “không”?”. Ba nhanh tay lấy giẻ lau, bế Bi lên hôn rồi nói vội: “Bây giờ thì nước không rồi nhé!”. Bi vỗ vỗ đôi tay bé xíu hoan hô ba: “Mẹ ơi, đúng là ba làm “nước không” rồi. Bi làm “nước có”, ba làm “nước không”.

Hà Thi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI