Chị hai và tôi khắc khẩu, hở tí là cãi nhau. Má kể hồi còn nhỏ chị em tôi suốt ngày “kiện tụng”, đến nỗi ba má ồn tai quá, chẳng buồn nghe đứa nào đúng đứa nào sai, lệnh ban ra là hễ đứa nào méc thì quất đứa đó một roi trước cái đã, phải trái tính sau.
Chẳng đứa nào muốn mình bị quất một roi cho nên nỗi ấm ức dồn lại đợi tới khi vắng ba má thì thành một cuộc gây gổ. Hay cãi nhau mà phải ở chung phòng, thường xuyên là cái cảnh hai đứa quay lưng lại khi ngủ. Mà cả hai đều sợ ma cho nên má nghĩ ra kế để hai đứa tự làm hòa bằng cách gõ cốc cốc, tôi sợ mà vẫn quay lưng trùm mền kín mít, còn chị hai thì nằm sát tới và kéo tôi quay mặt lại mà thì thào: “Có nghe cái gì không?”. Sáng ra thức giấc, mở mắt nhìn nhau thở phào và cười, có thấy con ma nào đâu. Cơn giận tiêu tan theo bóng tối.
|
|
Lớn lên, hết sợ ma và cũng hết những cãi cọ lặt vặt, nhưng chị em tôi vẫn là một cặp không hợp nhau. Hễ chị thích thứ gì thì tôi không và ngược lại. Chị treo lên tường bức tranh cánh đồng hoa thì tôi trề môi: “Hoa hòe là dành cho mấy bà già”. Tôi dán tấm poster của một ban nhạc nổi tiếng thì chị bĩu môi chê tôi học đòi. Tôi bèn dán thêm một tấm nữa. Chị càu nhàu không muốn ngày nào thức dậy cũng phải nhìn thấy những khuôn mặt xa lạ ngay trong phòng mình. Tôi thì nói căn phòng chung của hai đứa nên tôi cũng có quyền. Vậy là chia đôi, không gian của tôi, tôi muốn làm gì tùy thích. Tôi cãi lại chị bằng cách dán quanh bàn học của mình hàng đống chân dung ca sĩ trong và ngoài nước. Chị cũng không kém, tha về vô số tranh phong cảnh hoa hòe mà treo tứ tung.
***
Ngày chị đưa người yêu về chào ba má, tôi hay cà khịa khi nào người ta rước chị đi để tôi được ngự một mình một phòng và tha hồ trang trí theo ý mình. Sắp lấy chồng có lẽ người ta có nhiều chuyện sâu sắc để mà nghĩ ngợi lo toan nên những câu hỏi của tôi chỉ khiến chị nhoẻn cười độ lượng, cứ như là chị chưa hề dính dáng tới cãi cọ với một đứa con nít là tôi!
Vậy mà khi giận chồng, xách áo quần về lại nhà, chị mếu máo sao căn phòng xa lạ quá, chẳng còn chút gì gợi tới chị, bộ tôi không thương không nhớ, không giữ lại chút gì của chị làm kỷ niệm sao, thật là tôi muốn tống chị đi luôn sao?
Cơn giận chồng của chị trút xuống đầu tôi hàng lô lông lốc trách cứ bới móc những chuyện tận đâu đâu khiến một đứa hay cãi lại là tôi chỉ biết há miệng ngạc nhiên, không hiểu vì sao mình bị buộc những lỗi lầm mà mình không hề hay biết, từ trên trời rơi xuống!
|
Ảnh minh họa |
Sau vài trận chị giận chồng thì tôi... tràn đầy kinh nghiệm. Tôi thôi không còn thắc mắc nguồn cơn nữa mà bắt chước má, tôi cười cười sau lưng chị. Má nói may mà có tôi là cứu tinh của chị! Bởi giận hờn mà không có chỗ trút thì nguy hiểm lắm. Tôi là cái thùng không đáy để chị hai có cớ mà tuôn ra cho nhẹ lòng.
Chồng chị yêu vợ lắm và ghen tuông cũng lắm nên giờ giấc đi lại của chị thành chuyện quan trọng, thậm chí anh tính luôn đường đi làm về mất bao nhiêu phút để mà bắt chị phải có mặt ở nhà vào đúng giờ đó, anh kiểm tra bằng cách gọi điện thoại bàn, người cầm máy là chị thì anh mới chịu.
Chị khóc, hết giờ làm việc thì chị cũng như những cô vợ trên đời này, chỉ muốn về nhà nhanh nhanh, nếu không phải là đảm đang cho bữa cơm chiều thì ngôi nhà là một nơi chốn mà ai cũng muốn trở về sau giờ làm việc. Nhưng phải về nhà nhanh nhanh vì sợ chồng nổi giận lại là chuyện rất khác. Cảm giác bị xúc phạm luôn thường trực trong chị.
|
Chị mệt mỏii vì phải nhanh trở về nhà sau giờ tan làm vì sợ chồng giận. Ảnh minh họa |
Rồi thì chị cũng quen, và tìm ra giải pháp để có được chút tự do cho riêng mình bằng cách nhờ tôi làm đồng minh. Những khi, cuộc bạn bè, chị điện thoại cho tôi: “Hôm nay đi shopping với em, nghe”. Anh rể đương nhiên không thể tỏ ra chi li thời gian với em vợ, thậm chí còn hào phóng móc ví cho tiền. Rồi thì: “Hôm nay em rủ chị đi chùa, nghe”. Rồi thì: “Hôm nay em mời chị ăn mừng có được dự án mới, nghe”. Có khi tôi nổi cáu: “Chị cứ nói là đi hát karaoke với em thử coi.” Chị kêu lên, không được đâu, biết chị em mình khắc khẩu nên nhờ vậy mà người ta mới yên tâm là đi với em thì không có chuyện đàn đúm.
Ôi trời ơi. Chẳng lẽ anh rể mong chị em tôi khắc khẩu hoài sao? Chẳng lẽ mãi mà anh vẫn không nhận ra chính anh khiến vợ phải kiếm cớ sao? Chẳng lẽ anh không nhận ra tình yêu của anh dành cho chị tôi đã biến thành kìm kẹp, còn thứ hạnh phúc mà anh nghĩ, đối với chị chỉ còn là một cái lồng son?
***
Ngày người yêu ngỏ lời và hỏi tôi muốn gì nơi anh. Tôi nói chỉ mong sau này vợ chồng không phải nói dối nhau. Người ta đôi khi vì tình thế đành nói dối cho yên cửa yên nhà, nhưng chẳng có chuyện gì mà phải chọn cách nói dối thì thật là...
Nguyên Hương