Ngọt bùi rau sắn

27/08/2021 - 07:02

PNO - Giãn cách xã hội, má gọi điện hỏi thăm mỗi ngày, xem liệu bếp con gái có đủ thức ăn. Má nói, giá mà đang ở nhà với má, chỉ cần xẹt vài bước sau hè, đã có ngay nắm rau xanh ngắt, thả thêm tấm lưới xuống con kênh ngang nhà, là có ngay mớ cá. Góc bếp của má, dưa cà mắm muối khi nào cũng đủ, nên má ít ra chợ.

Trưa nay, má khoe vừa luộc đĩa rau sắn (lá cây củ mì), chấm nước mắm dừa. Cách xa thế, mà mình như nghe được hương rau bùi ngùi đang tỏa khói.

Má kể, mấy hôm nay trời mưa. Mùa hè nắng đến bỏng rát nên chỉ cần mưa liên tiếp mấy buổi chiều, cây cỏ trong vườn lại mơn mởn vươn chồi non xanh biêng biếc. Liếp hàng rào bằng sắn trước nhà trút ngay vẻ ngoài xương xóc già cỗi. Những chồi non vươn cao, mọng nước dưới những cơn mưa mùa hạ. 

Má có bí quyết để rau luôc xong vẫn giữ được màu xanh
Má có bí quyết để rau luộc giữ được độ xanh và vị ngọt

Hôm qua, má cắp cái rổ tre ra vườn, ngắt mớ lá sắn non mang vào. Lá sắn xào với tỏi thơm lừng góc bếp. Lá sắn luộc lên chấm với kho quẹt đậm đà. Có khi nhìn mớ lá sắn mơn mởn trong vườn ăn không hết, má sợ lá già, vậy là có thêm món lá sắn muối dưa.

Canh chua lá sắn ăn giữa ngày hè, chỉ cần nấu với con cá dưới ao, hay đám hến dưới sông là… ngon khỏi nói.

Nhớ hồi nhỏ, mỗi lần chơi đồ hàng, đám trẻ con tụi mình thường hay ngồi bên phía hàng rào sắn, nơi có cây nhãn xanh um tỏa mát góc vườn. Những ngọn sắn được hái xuống, tước từng khúc làm dây chuyền, hoa tai. Trò chơi đồ hàng ngày bé, chơi suốt buổi chiều không chán.

Khi mặt trời lúp xúp bên kia núi, cả đám nhón chân, hái những nắm lá sắn non, xanh ngát, mang về nhà cho má nấu ăn, như là cách tranh công trong chiều muộn. Má tất bật ngoài đồng, chẳng kịp hái mấy nắm rau mọc trên bờ ruộng. Lá sắn sau hè bỗng thành cứu cánh cho bữa cơm tròn vị.

Mỗi lần luộc rau, má hay dặn phải bỏ dần từng nhúm vào nồi nước đang sôi: “Luộc rau, là học kiên nhẫn. Nước đang sôi, vậy mà chỉ cần nhúm rau thả xuống, nước lại im lìm. Mình giữ củi lửa cho cháy, nước mới sôi tiếp, một nhúm rau nữa lại được thả vào. Mình ngồi bên bếp, giữ cho ngọn lửa vừa đủ, như thể đang thi gan với chiếc nồi gang trên bếp, nghe hương cây cỏ như quyện lại trong nồi rau đang luộc, theo khói bốc lên, quẩn quanh đầu mũi”.

Má nói, luộc rau phải từ từ như thế, rau mới giữ được độ xanh và vị ngọt.

Tôi rất thích món lá sắn luộc chấm với chén nước mắm má pha với ớt tỏi. Nước chấm má pha đơn giản, mà vị lạ lắm. Nước dừa ngọt lịm, thêm vài muỗng nước mắm cho đủ vị, mấy quả ớt chỉ thiên đỏ rực hái ngoài vườn được giã giập, thêm tép tỏi cho quyện hương.

Rau sắn có vị bùi bùi. Nước chấm có vị ngọt thanh mát của nước dừa, chút mặn mòi của biển khơi trong mấy thìa nước mắm, hòa với vị cay cay thơm nồng của tỏi ớt, khiến bữa cơm dân dã đậm đà. 

Hồi ở quê, cái món rau sắn bình dị ấy đã đi cùng tôi không biết bao nhiêu bữa ăn. Cho đến khi xa nhà trọ học, rồi đi làm, rau sắn chỉ còn trong nỗi nhớ và những bữa cơm sum vầy hiếm hoi khi tết đến.

Hôm nay, bỗng nhớ vị rau sắn ngai ngái bùi bùi nơi đầu lưỡi. Hết dịch, tôi sẽ về quê thăm má, cắp rổ ra vườn cùng má. Đám lá sắn nơi liếp hàng rào khi đó chắc vẫn còn xanh lắm cho bữa cơm quê.

Sẽ nhanh thôi, chỉ cần phố vui trở lại, là được về với má rồi. 

Bài, ảnh: Ngọc Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI