Ngọn phi lao trong bão cát

22/09/2015 - 13:47

PNO - Tôi không biết cuộc đời mình sau này sẽ ra sao, sung sướng hay đau khổ? Nhưng dẫu thế nào, tôi vẫn thầm ước ao được như tấm lòng của mẹ…

Ngon phi lao trong bao cat
Ảnh mang tính minh họa - Nguồn Internet

Không biết khi sinh ra tôi là con gái, mẹ có buồn như những người phụ nữ khác hay không. Đó không phải là nỗi buồn của lối tư tưởng trọng nam khinh nữ. Chỉ đơn giản là mẹ sợ con gái sinh ra sẽ khổ nhiều như cuộc đời của mẹ.

Người ta nói “sông có khúc, người có lúc” mà sao mẹ sống gần hết đời vẫn chỉ thấy nhọc nhằn oằn trên đôi vai gầy yếu.

Tôi chưa bao giờ thấy mẹ có một ngày bình yên trọn vẹn. Lúc nào mẹ cũng bận bịu, tất tả ngược xuôi lo cho chồng con từ miếng cơm manh áo. Mẹ luôn buồn vì đã không cho chúng tôi được những điều tốt nhất, nhưng thứ mẹ trao cho đàn con quý giá hơn tất thảy mọi thứ vật chất trên đời.

Không chỉ là tấm thân khỏe mạnh mẹ chăm chút từng ngày, đó còn là sự chắt chiu thương yêu nuôi dưỡng tâm hồn chúng tôi.

Hành trang đó tôi mang theo trên khắp những chặng đường bôn ba xuôi ngược; để mỗi khi gặp khó khăn vấp ngã lại soi đời mình vào đời mẹ, mong tìm thấy một tán cây râm mát chờ tôi đến tựa lưng. Mẹ ở trong tôi là bến đỗ…

Ai cũng nói ngày trẻ mẹ rất đẹp, bao nhiêu người khá giả và đẹp trai theo đuổi, vậy mà cuối cùng mẹ đồng ý lấy bố và về làm dâu nhà khó. Sự lựa chọn ấy có lẽ là bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời mẹ.

Từ một cô gái được chiều chuộng trong cảnh đủ đầy, mẹ phải lo toan gánh vác nhà chồng trong vai trò dâu trưởng. Gạo trong vại đã hết khi lúa ngoài đồng còn chưa kịp trổ bông, mẹ cũng dần quen với việc chạy vạy lo từng bữa một.

Nhà bà nội khi ấy nghèo quá, thứ gì cũng thiếu. Mẹ cùng bố lo chưa xong cái ăn đã phải quay sang lo cái mặc. Bao nhiêu quần áo đẹp của thời thanh xuân, mẹ đều cắt ra sửa lại áo cho các em chồng, rồi đến các con. Phần của mẹ là những chiếc áo bạc màu đã sờn sợi vải vì mưa nắng.

Mẹ làm quần quật suốt ngày, vừa lo cho các em ăn học vừa thuốc thang cho mẹ chồng già yếu. Giá như tấm lòng thơm thảo ấy được nâng niu chắc mẹ cũng thấy bớt tủi hờn. Nhưng phận làm dâu khổ cực tứ bề, mẹ chồng khắt khe cay nghiệt đã đành, lại thêm người đầu ấp tay gối cũng nhiều lần quay lưng hắt hủi.

Dù vậy, mẹ chưa bao giờ than thở, cũng không khi nào ân hận về cuộc hôn nhân của mình. Mẹ luôn nói: “Tình yêu là thứ con người ta đã lựa chọn thì phải dấn thân. Ông trời không bao giờ lấy đi của người ta tất cả. Thứ quý giá mà số phận bù đắp cho mẹ chính là việc các con được ra đời và khôn lớn”.

Đến bây giờ, khi kể cho chúng tôi nghe về quãng đời làm dâu cay đắng của mẹ, bố nói ông còn nợ mẹ rất nhiều.

Mẹ có lẽ đã được vui trong những năm tháng xế chiều nếu như bao biến cố không ập xuống gia đình. Nơi tôi ở giờ đã thành thị xã, đất nông nghiệp được chuyển đổi mục đích sử dụng cho các dự án khu công nghiệp.

Quá trình đô thị hóa kéo theo những tệ nạn xã hội, đủ làm điêu đứng không biết bao nhiêu gia đình. Anh trai và em út tôi theo bạn bè rủ rê lao vào cờ bạc. Mẹ lại một phen giông gió vừa chịu điều tiếng trước thiên hạ vừa ngậm ngùi cay đắng phận mình.

Nhà người ta có một người cờ bạc đã đủ tan hoang, đằng này những hai người. Đó là một cuộc chiến lâu dài và khắc nghiệt suốt bảy năm trời. Ngay cả khi bố đã buông xuôi, mẹ vẫn gánh gồng, lo toan đắp đổi nợ nần.

Tóc mẹ bạc nhiều sau mỗi đêm dài thức trắng, lo làm sao có tiền trả lãi ngân hàng, lo thằng cả bị đánh, lo thằng út trốn nợ không có chốn nương thân. Tôi đã nhiều lần vì quá mỏi mệt trước gánh nặng gia đình mà khuyên mẹ đừng cố xoay xở nữa.

Nhưng mẹ nói: “Con hãy hiểu cho lòng mẹ, người ta nói cá chuối đắm đuối vì con. Nếu đến mẹ còn quay lưng lại thì anh em con còn biết tựa vào ai để sống làm người”. Trong bão giông, mẹ như tấm bình phong, gió chiều nào mẹ xoay che chiều đó.

Mẹ bao dung và nghiêm khắc. Mẹ nhẫn nhịn và can trường. Cuối cùng, nhờ tấm lòng của mẹ, những đứa con lầm lỗi cũng tìm thấy đường về. Nhà không còn gì, mẹ động viên bố cùng gầy dựng lại từ đầu.

Ước mơ của mẹ chỉ đơn giản là lúc về già được bình yên sống bên con cháu. Mẹ sống một đời như ngọn phi lao trong bão cát mà lòng vẫn mềm êm qua bao năm tháng nhọc nhằn.

Tôi không biết cuộc đời mình sau này sẽ ra sao, sung sướng hay đau khổ, bình yên hay giông gió? Nhưng dẫu thế nào, tôi vẫn thầm ước ao được như tấm lòng của mẹ…

Vũ Thị Huyền Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI