Kính gửi chị Hạnh Dung,
Em là cô gái sống trong một gia đình chỉ toàn đàn bà. Bà ngoại em từ lâu lắm rồi đã không nhớ, không nói ông ngoại bỏ đi đâu với ai, bà nuôi mẹ và dì lớn lên.
Đến mẹ và dì, lấy chồng xong, có con rồi trước sau cũng đều ly hôn. Vậy là nhà bà ngoại có hai con gái và một đàn bốn đứa cháu gái. Em là con út, lớn lên đã thấy nhà mình như vậy. Mới đây, chị Hai, con gái lớn của dì, cũng giận chồng, đưa con về nhà ở với mẹ. Con chị cũng là một bé gái.
Em không có ý gì với gia đình mình nhưng khi người yêu của em đưa em về nhà giới thiệu, mẹ anh hỏi chuyện nhà, em có sao kể vậy.
Sau đó, nghe nói mẹ anh ấy rất “ấn tượng” về gia đình em. Bà cảnh báo rằng, ai cưới em làm vợ sẽ khổ, bởi nhà em chỉ có một bề con gái. Bà cũng nhiều lần nói rằng, coi chừng sống lâu trong gia đình như vậy rồi thì thành cái nếp, hễ có chuyện gì là xách giỏ về nhà mẹ, rồi ly hôn… Nói chung là đủ thứ lo lắng, phòng ngừa.
Từ bữa đó, em để ý thấy đúng là cũng ít hoàn cảnh như nhà mình. Mà trong nhà em đúng là nhiều khi suy nghĩ, nói năng với nhau cũng khác nhà người ta.
Em đang định thuê nhà ở riêng. Như vậy, sẽ không ai nói rằng nhà em sao chỉ toàn đàn bà, cũng không ai phân tích kiểu ờ thì ít nhiều gì em cũng bị ảnh hưởng, “giỏ nhà ai quai nhà nấy”, vừa không phiền lòng cho những người phụ nữ khác trong nhà. Em tính vậy được không chị?
Bảo Hân (TP.HCM)
|
Em là cô gái sống trong một gia đình chỉ toàn đàn bà. Ảnh minh họa |
Em Bảo Hân thân mến,
Em có khi nào nói chuyện với mẹ, với dì, với các chị em khác trong gia đình về chủ đề này không? Mình cũng cần chia sẻ suy nghĩ với mọi người. Từ cách mọi người nhìn nhận, đánh giá thực tế chuyện nhà của mình, em sẽ hiểu hơn, từ đó sẽ giúp người khác, như bạn trai em chẳng hạn, hiểu hơn về gia đình em.
Dù tốt xấu thế nào, gia đình vẫn là chiếc nôi đã nuôi mình lớn, vẫn là bến bờ mà lúc nào đó mình sẽ trở về. Chẳng nên coi như không có chuyện đó trong nhà, để rồi tạo ra cách cư xử theo kiểu mọi người đều biết nhưng ai cũng nhắm mắt làm ngơ hoặc thân ai nấy lo.
Em cứ thoải mái nói chuyện này với mẹ, nếu có động chạm một chút cũng là tự mình động đến thịt da mình thôi, không có gì đáng ngại đâu. Em nên chọn thời điểm để mẹ con có thời gian nói chuyện nhiều với nhau, có không gian riêng tư để bộc bạch nỗi lòng.
Chuyện quyết định thuê nhà ở riêng là chuyện của em, trên cơ sở em muốn độc lập, muốn tự do trong cuộc sống, chứ không nên vì em muốn tránh né hình ảnh “toàn đàn bà” của gia đình. Em có tránh né cũng chỉ được một thời gian; làm sao để cắt bỏ, xóa hẳn hình ảnh gia đình ra khỏi cuộc sống của mình.
Cũng không cần tránh né đến vậy đâu em. Gia đình toàn đàn bà không hẳn là xấu. Nếu mọi người yêu thương, đùm bọc, giúp đỡ lẫn nhau để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống, gia đình ấy đáng kính trọng, đáng ngưỡng mộ chứ.
Có chút khác biệt nào đó trong cách nghĩ, cách nói năng, thói quen sinh hoạt… cũng là chuyện bình thường; nghĩ tích cực hơn, đó còn là chuyện “phong cách riêng” của gia đình mình.
Em không cần tranh luận với những định kiến của người ngoài về gia đình mình, cũng đừng để những định kiến ấy làm mình khó chịu, đối phó. Hạnh phúc là chuyện của mỗi người, em hãy tìm kiếm hạnh phúc ấy và chia sẻ với người mình yêu thương.
Điều quan trọng là em và bạn trai em yêu nhau, quyết định đến với nhau. Gia đình hai bên cũng có vai trò nhưng không phải là những người quyết định. Mạnh mẽ lên em nhé!
HẠNH DUNG
NẾU TÔI LÀ NGƯỜI TRONG CUỘC:
An Thuận (Q.12, TP.HCM): Không cần thay đổi bản thân chỉ vì định kiến của người khác
Thực lòng tôi thấy mọi thứ đều rất bình thường nhưng có vẻ như bạn đã làm quá lên. Ở nhà tôi, ba mẹ tôi vẫn hay nói đi nói lại trước khi chúng tôi lấy chồng, rằng: “Ba mẹ luôn mong các con hạnh phúc. Thế nhưng khi nào mọi thứ đã quá sức chịu đựng thì về ở với ba mẹ nha con! Luôn có chỗ cho con trong nhà mình…”.
Chị em tôi lên xe hoa với tâm thế thật nhẹ nhõm: Cố gắng sống vui nhưng nếu gặp trục trặc đến độ không thể hàn gắn thì ở mái nhà xưa, ba mẹ vẫn luôn chào đón mình. Chúng ta quen chịu đựng, quen định nghĩa đàn bà lấy chồng phải thế này thế kia nên dù có ra sao vẫn cứ cố mà trì níu.
Vì thế, biết bao chuyện đau lòng đã xảy ra. Nếu không hạnh phúc thì về nhà mình sống tiếp cũng là chuyện bình thường.
Bạn không cần phải thay đổi bản thân chỉ vì định kiến của người khác. Cần gì phải thuê nhà trong khi mọi thứ vẫn vận hành tốt theo cách của nó. Mà hôn nhân là chuyện của riêng hai bạn. Mong bạn và người yêu cùng suy nghĩ thấu đáo, đừng để ý kiến tiêu cực hay thành kiến từ những người xung quanh ảnh hưởng đến quyết định hệ trọng này.
Trần Hải (Quảng Ngãi): Thời gian sẽ cho câu trả lời
Thật ra tôi thấy mẹ bạn trai của bạn nói cũng có phần đúng. Ông bà mình có câu “trâu trước nằm đâu trâu sau nằm đó” là vậy. Những người có kinh nghiệm sống thường sẽ nhìn thấu vấn đề. Có thể bạn sẽ xem bỏ về với ba mẹ cũng là việc rất bình thường. Khi đã nhìn nhận như thế, người ta thường không có nhiều động lực để cố gắng vun vén cho mái ấm của mình.
Tôi nghĩ rằng, ra ngoài thuê nhà ở cũng là một giải pháp không hay và càng làm cho người lớn nghĩ không tốt về bạn, cho rằng bạn thiếu chín chắn, dễ bị tác động… Giờ đây, quan trọng vẫn là sống đúng với suy nghĩ của mình. Về lâu dài, mọi thứ sẽ tự chứng minh.
Thư chia sẻ cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ Nữ, mời bạn đọc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn
Tư vấn tâm lý - tình yêu - hôn nhân trực tiếp và miễn phí tại Phòng tư vấn Hạnh Dung, toà soạn Báo Phụ Nữ.
Thời gian: từ Thứ 2 tới Thứ 6 trong giờ hành chánh.