Ngồi bên mẹ không nói chuyện buồn

12/11/2024 - 07:18

PNO - Chị em tôi dặn nhau, mỗi lần ngồi bên mẹ không được nói chuyện buồn, có điều gì ở nhà còn rối rắm cũng không được hỏi. Mẹ không trực tiếp giúp được nên sẽ càng khó ngủ, muộn phiền.

“Em cho mẹ nhập viện luôn rồi. Bác sĩ nói nếu nhà bận việc thì có thể về, đầu tuần vào khám rồi làm thủ tục luôn cũng được. Mẹ đòi về nhưng em không muốn dây dưa thêm nữa. Lần này phải mổ, phải trị dứt điểm cho mẹ” - đọc dòng tin nhắn của em trai, tôi thở phào nhẹ nhõm.

Sự dứt khoát của em trùng với suy nghĩ của tôi. Mẹ tôi mắc chứng giãn tĩnh mạch chi dưới mấy năm nay. Mặc dù bệnh tình chưa ở mức nặng gây chàm loét, sưng phù nhưng mẹ đứng lên ngồi xuống, đi lại không còn nhanh nhẹn như xưa. Đêm đến, mẹ cũng hay trở mình đau nhức, than thở.

Trước đây, có lần mẹ vào thăm gia đình tôi ở thành phố, tôi tranh thủ đưa mẹ đến bệnh viện lớn thăm khám. Lúc đó, cả tôi và mẹ đều chủ quan bệnh mẹ chưa đến nỗi quá lo ngại nên đã kiếm cớ trình bày hoàn cảnh với bác sĩ, mua thuốc về nhà điều trị.

Mẹ tác giả đang nằm nghỉ ngơi trong bệnh viện
Mẹ tác giả đang nằm nghỉ ngơi trong bệnh viện

Thỉnh thoảng trong những cuộc điện thoại đường dài, tôi nghe mẹ than mệt, than khó ngủ do trở trời, thay đổi thời tiết, do vào mùa mẹ phải đi lại, làm đồng nhiều. Nghe mẹ kêu đau, tôi đi bốc thuốc đông y, mua rượu xoa bóp, dầu nóng gửi ra quê cho mẹ. Tôi động viên mẹ giảm bớt công việc, tăng cường bồi bổ. Khi sức lên thì bệnh xuống, mọi chuyện sẽ sớm đâu vào đó.

Vừa rồi có dịp đưa con về quê thăm ông bà, chứng kiến bệnh tình mẹ không những không thuyên giảm mà còn biến chứng nặng nề hơn, tôi mới lục tìm hồ sơ thăm khám đợt gần nhất. Dù không có chuyên môn về y học nhưng bằng mắt thường, tôi nhận ra sự bất ổn trong những tấm phim chụp. Tôi đã lên mạng tìm thông tin, liên hệ, hỏi han bạn bè trong nghề. Mọi người nói rằng phương pháp can thiệp tốt nhất lúc này dành cho mẹ là mổ laser.

Hôm đầu tiên, tôi bận việc nên em gái và em trai đưa mẹ vào bệnh viện. Hôm sau, tôi sắp xếp vào ở qua đêm với mẹ. Mẹ nằm xìu ở góc giường, thần sắc mệt mỏi mà miệng vẫn không ngớt trò chuyện, hỏi han. Mẹ hỏi các cháu mấy hôm nay về quê ăn gì; mấy con cá lóc, lươn đồng hôm trước mẹ đi chợ mua về nhốt trong xô đã chế biến chưa…

Mẹ đọc vanh vách sở thích ăn cá lóc nướng, lươn xào nghệ của đứa lớn, đứa bé. Mẹ dặn thêm về những món ngon từ 2 con gà tơ mẹ đang nhốt trong lồng, rồi ổ nào trứng gà so mới đẻ. Mẹ hỏi áo quần cha đã có đứa nào giặt. Mẹ dặn dắt mấy con trâu vào chỗ râm lúc trưa nắng…

Mẹ ôm đồm là do tính hay lo toan hay trong lòng mẹ, những đứa con dù lớn bao nhiêu vẫn mãi thơ dại, vụng về?

Sau bước thăm khám, chụp chiếu ban đầu, bác sĩ hội chẩn mẹ bị dị dạng tĩnh mạch vùng sau đùi phải. Phương pháp can thiệp phù hợp là mổ laser. Bác sĩ nói thêm, thời gian mẹ phải ở bệnh viện từ lúc thăm khám đến chính thức điều trị có thể kéo dài khoảng hơn chục ngày.

Tôi lập nhóm chat gia đình, thành viên là mấy chị em. Chúng tôi cũng lập một tài khoản chung, lần lượt chuyển tiền vào đó để đỡ đần chi phí cho mẹ. 4 chị em phân công nhau sắp xếp công việc, con cái, ưu tiên lo cho mẹ.

Em út chưa lập gia đình sẽ dành thời gian túc trực ở bệnh viện với mẹ nhiều nhất. Tôi, em dâu, em rể, em gái và em trai thứ ba sẽ vừa lo việc ruộng vườn, thay mẹ chăm sóc ba vừa luân phiên vào thăm mẹ. Chúng tôi dặn nhau, mỗi lần ngồi bên mẹ chỉ nói chuyện vui, không được nói chuyện buồn, có điều gì ở nhà còn rối rắm cũng không được hỏi mẹ. Mẹ không trực tiếp giúp được nên sẽ càng khó ngủ, hoang mang.

Sáng nay, em trai từ viện gửi vào nhóm bức hình mẹ đang nằm, tôi mừng vì sắc diện của mẹ đã thư thái, tươi tỉnh hơn. Tôi mong mẹ đừng lo, yên tâm nghỉ ngơi, dưỡng bệnh bởi các con của mẹ nay đã lớn khôn.

Minh Thi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI