edf40wrjww2tblPage:Content
Xuất hiện trong buổi công bố mùa giải mới, Ngọc Thịnh đầy cá tính, trẻ trung trong bộ đồ “đen toàn tập”, khác hẳn với vẻ chín chắn có phần hơi già dặn khi còn là thí sinh năm trước. Anh cho biết sự lặng lẽ của mình là để cho những bước tiến xa hơn.
* Đã lâu không gặp, phong cách của bạn dường như thay đổi rất nhiều so với hồi thi So you think you can dance năm trước. Nhìn tấm poster của Lễ ra mắt hôm nay cũng không khó nhận ra sự thay đổi này.
Ngọc Thịnh:Trong một chương trình truyền hình thì cần phải theo khán giả, theo format hay những khuôn khổ nào đó. Tôi rất vui khi hiện giờ được sống là chính mình.
* Là quán quân mùa giải thứ hai, nhưng bạn gần như ở ẩn suốt một năm qua. Tại sao vậy?
- Khi tham gia Thử thách cùng bước nhảy, tôi đã rất nhớ một câu mà biên đạo Hani Abaza nói: “Sau khi thi cuộc thi này thì sẽ biết mình là ai”. Tôi không tham gia để kiếm tìm sự nổi tiếng, để trở thành ca sĩ, diễn viên hay gì đó mà chỉ đơn giản là muốn tự do nhảy và làm theo những gì mình thích. Hơn nữa, bản thân là một người trẻ mới 20 tuổi, tôi có hình mẫu riêng để theo đuổi, một mục tiêu và ước mơ riêng, không ai giống ai cả. Tôi muốn theo đuổi mục tiêu đó.
* Hình mẫu/mục tiêu đó là?
- Tôi muốn trở thành một người "truyền đạo" - người truyền cảm hứng nhảy múa cho tất cả mọi người. Tôi từng có thời gian theo những người anh đi nhảy và rất hâm mộ bởi họ cực kỳ hay. Nhưng về sau, khi tuổi tác lớn dần, cộng thêm những nỗi lo cuộc sống, họ bắt đầu xao nhãng. Trình độ chuyên môn họ đi xuống và không còn truyền cảm hứng cho những người khác.
Tôi không muốn lặp lại chuyện này. Giờ còn trẻ, tôi mong có thể truyền cảm hứng nhảy đến nhiều người. Tôi biết, sau lưng mình còn rất nhiều bạn trẻ mê nhảy và muốn nhảy.
* Bạn đã làm những gì để đạt được mục tiêu này rồi?
- Suốt một năm qua, tôi đã tạo được nhiều mối quan hệ cả trong và ngoài nước. Đối với vũ công nước ngoài thì dù bạn là quán quân hay á quân, họ không quan tâm. Họ chỉ cần biết mình nhảy tốt thì tự nhiên họ sẽ mời “mày qua đây dạy cho nhóm tao”. Vậy thôi!
Môi trường Việt Nam thực sự chưa phải là thuận lợi cho một dancer phát triển. Trong tháng 4 vừa qua, tôi có cơ hội sang Los Angeles để tham gia chương trình bên đó. Tuy nhiên, tôi nhận ra là mình còn phải nâng cấp trình độ lên rất nhiều thì mới có thể tự tin hợp tác với họ được, chưa kể về mặt giấy tờ mình chưa đủ và khả năng tiếng Anh cũng chưa tốt nên đành chờ cơ hội sau.
* Rồi bạn sẽ tiếp tục thế nào trong những ngày sắp tới?
- Tôi tính sẽ mở thêm lớp hoặc studio để đào tạo những người nhảy giỏi - như tôi và hơn tôi. Đây cũng là một điều tốt cho chính So you think you can dance, bởi càng về sau, càng chuyên nghiệp hơn, càng cần nhiều nhân lực chất lượng hơn. Ngoài ra, sắp tới tôi sẽ thử nghiệm dự án về video. Chỉ nhảy thôi, không hát hò gì, dạng như quay một clip và thể hiện biên đạo, khả năng nhảy của mình.
* Mới 20 tuổi, bạn có tự tin sẽ thành một người “thầy” giỏi?
- Tôi nhảy từ năm 13 tuổi. Tự lập từ năm 15 tuổi. Chuyện dạy nhảy đã bắt đầu ngay khi tôi bước sang tuổi 16. Tôi tự hào là tới nay có rất nhiều người từ Hà Nội đến Sài Gòn gọi tôi là thầy. Các bạn học xong, rồi tự lập nhóm và phát triển phong cách như Game On chẳng hạn. Cảm giác rất vui khi học sinh của mình đứng trên sân khấu, rất tự tin, nhảy rất tốt và nói rằng: “Em nhảy được như ngày hôm nay là nhờ có anh”. Cảm giác đó rất là hạnh phúc.
* Hẳn là bạn đang rất kỳ vọng vào những lớp học trò của mình?
- Đúng. Tôi muốn nhảy và hy vọng truyền được cảm hứng khiến cho người khác cũng muốn nhảy. Tôi sẽ cố gắng để tìm các nhân tố mới, lập thành nhóm để đưa các bạn tiến xa hơn ở Việt Nam và cả quốc tế. Tại sao mình lại không thể có ước mơ đấy?
* Lâm Vinh Hải, Quang Đăng thực sự đã tận dụng tốt cơ hội có được từ So you think you can dance để phát triển sự nghiệp. Bạn có một chút tiếc nuối nào khi không tận dụng không?
- Mỗi người có một hướng đi khác nhau. Thực tế có rất nhiều người, sau khi tham gia cuộc thi hay chương trình truyền hình thực tế, lập tức nắm bắt cơ hội để trở nên nổi tiếng. Có thể nói là phần đông họ đi theo con đường đó. Riêng tôi, tôi chọn đi một con đường khác. Tôi muốn vươn xa hơn bằng cách nhảy của mình. Hơn nữa, trong nghệ thuật, không ai có thể giống ai. Tôi sẽ không thể giống anh Lâm Vinh Hải, Quang Đăng và ngược lại hai anh cũng không thể giống tôi.
* Quán quân mùa thứ hai cũng có nghĩa là bạn sắp phải nhường lại vị trí cho người khác. Cơ hội đâu có nhiều.
- Đừng bao giờ xem mình là thứ nhất, vì sau nhất còn có thể có hai, có ba thay thế. Nhưng nếu anh là duy nhất thì chẳng ai bằng anh được. Mục tiêu của tôi là tạo được cá tính riêng mà không nhầm lẫn được. Cũng giống như trong bóng đá, năm nay có thể Chelsea thắng nhưng giữa Chelsea và Real Madrid thì luôn là hai lối đá khác nhau, không thể nào nhầm lẫn được.
* Về chuyện quản lý của bạn thì như thế nào? Bạn nghĩ sao về ý tưởng kết hợp với John Huy Trần?
- Anh Huy theo một hướng đi khác, không giống tôi. Hơn nữa, anh em trong nhà thì khó làm việc với nhau, vì khi xảy ra chuyện gì thì khó giải quyết. Hiện tại thì tôi đang hoạt động độc lập.
* Bạn gốc Huế, sinh ở Sài Gòn, từng có thời gian sống và hoạt động ở Hà Nội. Bạn có định hướng phát triển sự nghiệp ở một nơi cụ thể không?
- Tôi từng có hơn bốn năm ở Hà Nội. Theo cảm nhận cá nhân tôi thì Hà Nội có lối thưởng thức chuyên nghiệp hơn, Sài Gòn làm việc chuyên nghiệp hơn. Nếu muốn đặc biệt, cá biệt, có chất riêng thì nên ở Hà Nội, vì ở Sài Gòn thì cứ “same same” nhau thôi.
* Nhưng nhiều người vẫn nói, Sài Gòn là “đất tốt” để phát triển, đặc biệt là giới nghệ sĩ.
- Đúng thế, show trong này rất nhiều, diễn tỉnh... Muốn kiếm tiền sẽ rất dễ.
* Chẳng phải khi bạn làm ra nhiều tiền thì sẽ có thể làm điều bạn muốn?
- Có lẽ là khi tôi có gia đình, có vợ con thì sẽ tập trung vào chuyện kiếm tiền hơn. Bây giờ còn trẻ, còn nhiều cái để mình theo đuổi và thăng hoa cùng đam mê.
* Cảm ơn Ngọc Thịnh. Chúc bạn luôn giữ niềm đam mê nhảy và truyền cảm hứng đó đến thật nhiều bạn trẻ.
AN NHÀN (thực hiện)
Ảnh: PHẠM THÀNH NHÂN