Là bởi sau những chông chênh, gập ghềnh tình lỡ, bao người đã đến và đi, chị vẫn đứng đó. Ngọc Lan đã không còn muốn có chồng, chỉ muốn làm single mom, thậm chí không muốn có con. Thế nhưng Thanh Bình đã làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ của chị. Là “tự thay đổi, tự điều chỉnh, tự thấy phải phát triển thành một gia đình với những đứa con” như cách mà Ngọc Lan nói về cảm nhận tích cực với hôn nhân.
Từ khi kết hôn, sinh con, Ngọc Lan nói cuộc sống của chị giờ chỉ có một màu tươi tắn. Bà mẹ có vòng eo còn tròn trĩnh, vóc dáng còn đầy đặn hân hoan kể về con, gia đình mới như mọi “bà mẹ bỉm sữa” khác. Đó là khoảnh khắc tôi thấy Ngọc Lan hạnh phúc nhất, dù đôi khi mắt chị ngấn lệ, giọng nấc lên nghẹn ngào khi chia sẻ về những cảm xúc lạ lẫm đầu tiên trong đời.
*Hình ảnh một “kiều nữ” luôn biết “xức nước hoa, tô son đỏ” khoe vẻ đẹp kiêu hãnh của một đóa ngọc lan mà tôi từng phác thảo về chị chắc chỉ còn trong bài báo cũ nhỉ?
- Giờ có xức nước hoa thì cũng chỉ nghe toàn mùi sữa thôi (cười). Đùa vậy chứ tôi mới sinh Phôi (tên gọi thân thương ở nhà của con trai Ngọc Lan) được hai tháng mà. Thời gian đầu sau khi sinh con, sự mệt mỏi và vất vả trong việc trở thành một bà mẹ bỉm sữa đã cuốn tôi đi. Tôi thậm chí còn không có thời gian soi gương nữa, nói gì tới chuyện xức nước hoa, tô son đỏ.
* Nhưng khi soi gương thì chị đã khóc. Đã ổn chưa, sau những ngày stress của một người mẹ vừa sinh nở?
- Đó là khi đã sinh được gần một tháng, lần đầu tiên tôi được chồng (diễn viên Thanh Bình) đưa đi ra ngoài mua sắm quần áo. Lúc vào phòng thay đồ, tôi hốt hoảng nhìn cơ thể mình trong gương mà tưởng là ai chứ không phải là mình nữa: ngực chảy, bụng phệ, người nhão xập xệ… nên tôi bật khóc nức nở.
Thực sự tôi cũng chuẩn bị tâm lý đón nhận sự thay đổi, nhưng không hiểu sao lại hoang mang, hụt hẫng nhiều như vậy. Cũng may là anh Bình đã trấn an tâm lý cho tôi rất nhiều, nên quãng thời gian sau đó tôi đã ổn. Nhưng nói không lo lắng, khắc khoải nữa là không đúng. Có lúc tôi thấy mình suy sụp, bế tắc, cảm giác như tất cả đang quay lưng lại. Nhất là khi không có sữa cho con bú, không biết chăm con ra sao, hoặc bị đãng trí trầm trọng. Tôi đã khóc suốt.
Con cái đúng là món quà tuyệt vời mà thượng đế mang đến cho người phụ nữ, nhưng để có được món quà này, phụ nữ cũng phải đánh đổi rất nhiều thứ. Thành ra, tôi nghĩ sau chín tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau, mọi phụ nữ đều đáng được nhận sự chăm sóc, cảm thông và khen ngợi.
|
Ngọc Lan trong phim Mặn hơn muối
|
* Là người luôn quan tâm tới ngoại hình. Việc chấp nhận một thân hình quá khổ sau sinh chắc không dễ dàng với chị?
- Đúng! Tôi là người khó chấp nhận được việc mình bị xấu. Ngày xưa tôi đã nghĩ lỡ một mai thức dậy nhìn mình trong gương không còn đẹp chắc là tôi… chết mất (cười).
Từ nhỏ tới giờ, tôi luôn có ý thức chăm chút, nâng niu, giữ gìn ngoại hình. Thành ra, khi sinh con xong, đã có lúc tôi không muốn chấp nhận thân hình quá khổ của mình. Nhưng bình tâm lại thì sinh con làm mất đi bóng dáng thời con gái là chuyện bình thường của bất kỳ người phụ nữ nào. Từ đó tôi càng quyết tâm phải cố gắng để lấy lại vóc dáng. Vì mình là nghệ sĩ, còn phải đi đóng phim trở lại, nên không thể coi thường sắc vóc.
Tất nhiên đó là một quá trình rất dài, rất gian khổ chứ không phải ngày một ngày hai.
* Thế mà tôi nghe nói chị có ý định trở lại phim trường. Điều gì khiến chị vội vã như vậy?
- Trở lại, nhưng không phải là ngay lúc này. Tôi chưa sẵn sàng. Dù cảm giác nhớ phim trường cứ đau đáu. Một người nghệ sĩ xa sân khấu, phim trường một ngày là đã thấy khó chịu, huống gì tôi xa đã bảy tháng. Nhưng tôi cần có thời gian lấy lại số đo chứ giờ “xập xệ” thế này đâu có ai mời.
Thực ra lúc mang thai, tôi nghĩ mình sẽ nghỉ một thời gian thật dài, tự tay chăm con từ A tới Z, không giao con cho ai hết. Nhưng từ khi tôi thông báo tin có em bé, nghỉ sinh thì khán giả mỗi ngày, mỗi ngày luôn hỏi thăm và mong chờ tôi quay trở lại. Tự dưng tôi thấy mình quá ích kỷ! Hơn nữa, muốn nuôi một đứa con tốt thì ngoài tình thương và cách dạy dỗ ra, vợ chồng tôi phải có kinh tế.
|
Ngọc Lan (vai Hồng) trong phim Mặt nạ tình yêu
|
* Vậy có nghĩa là sắp tới chị sẽ “cày” nhiều hơn?
- Tôi “cày” từ khi còn chưa có gia đình kia! Tôi rất ham kiếm tiền mà. Tính tôi thực tế, lại hay lo xa. Lúc nào tôi cũng lo ngày mai hết tiền thì phải sống như thế nào, nên khi khán giả còn thương, còn điều kiện làm nghề thì mình cứ làm để tích lũy.
Nghệ thuật là đam mê, nhưng cũng là để mưu sinh, tồn tại. Người diễn viên kiếm tiền từ nghề khó khăn và vất vả lắm. Tiền từ tay phải qua tay trái là hết, khi nào nghệ sĩ ráo mồ hôi là ráo tiền. Nhưng phần “cày xới” nhiều hơn chắc phải dành cho anh Bình (cười). Vì nói gì thì nói, tôi còn phải chăm con nữa. Việc trở thành một bà mẹ tốt quan trọng hơn rất nhiều việc đóng bao nhiêu phim một năm mà.
* Đã có vài lời mời đóng phim đang chờ đợi. Chị có áp lực, lo lắng ngày trở lại không?
- Tất nhiên là lo lắng chứ ! Dù trong tôi đầy năng lượng. Tôi lo không biết mình có còn nhanh nhạy, còn dễ thuộc thoại, còn cảm thụ nhân vật tốt như lúc trước hay không. Và hơn một năm nay, mắt tôi bị yếu dần do diễn quá nhiều cảnh khóc trong các vai bi. Hai mắt đau nhức dữ dội khi cứ khóc theo kiểu nước mắt rịn ra, lưng tròng. Tôi sợ sức khỏe không còn đảm bảo để làm nghệ thuật nữa.
Hơn nữa, bây giờ nhận vai diễn cũng phải cân nhắc kỹ. Những vai trẻ dưới 25 tuổi chắc chắn là tôi không dám hóa thân. Thành ra khi đóng xong phim Về đi tía ơi, tôi nói đùa với mọi người đó là vai diễn cuối cùng trong sự nghiệp làm “kiều nữ” của mình.
|
Ngọc Lan (vai Thủy, một cô gái chịu nhiều mất mát, đau đớn) trong phim Mặn hơn muối
|
* Tôi nghĩ, nếu lấy lại được vóc dáng, nếu gặp được vai diễn hay, ê-kíp “hợp cạ” thì chị sẽ lại hóa thân “kiều nữ” dễ dàng thôi.
- Tôi thì lại nghĩ gái một con đã làm bóng dáng “kiều nữ” mất đi rồi. Nhưng nếu có duyên thì biết đâu…
* Khi hóa thân vào vai bi, chị thấy được mình trong sâu thẳm, thấy mình được là mình nhiều hơn. Còn những vai cá tính như Hồng trong phim Mặt nạ tình yêu (đang phát sóng lúc 20g trên THVL1), chị tìm được gì?
- Tôi học được rằng: Lòng hận thù nếu không biết dừng lại đúng lúc sẽ giết chết tất cả. Nên, càng ít hận thù càng hạnh phúc. Cuộc đời tôi cũng có lúc hận thù khiến mình suýt mất tất cả.
Năm 20 tuổi, tôi từng hận thù cuộc sống vì bế tắc trong công việc, gia đình gặp biến cố. Tôi đã ở bên bờ vực của sự ăn chơi hư hỏng. Nhưng tôi đã kịp nghĩ đến ba mà thức tỉnh. Hồi ba tôi mất, cũng có người trong đám tang đã hả hê vì nghĩ chị em tôi sẽ hư hỏng.
* Giá như ba chị còn sống để thấy được con gái đã trưởng thành, thành công và hạnh phúc như ngày hôm nay...
- Tôi mất ba lúc còn quá nhỏ, đến nỗi tính cách ba ra sao, mặt mũi ba như thế nào tôi không nhớ rõ. Tôi chỉ hình dung ba qua lời kể của má, rằng ba là một người chồng tuyệt vời. Khi sinh hai anh em tôi, một tay ba chăm sóc cho vợ, tắm rửa cho vợ con và chu toàn hết tất cả mọi thứ, tới nỗi má tôi chỉ có việc cho con bú thôi.
Nghe má kể, tôi cứ ước cuộc đời mình có được người đàn ông như ba. Và tôi đã may mắn gặp được anh Bình - người tôi thương mà má tôi cũng ưng bụng. Má hay bảo: “Thằng Bình giống ba con hồi còn sống như đúc, từ cách sống, cư xử, chăm lo vợ, con…”. Nói rồi má tôi quay mặt đi, len lén lau nước mắt. Chắc má nhớ ba dữ lắm!
|
Cảnh quay ở Phan Rang cho phim Mặn hơn muối
|
* Chị lại khóc rồi…
- Ừ! Sau sinh tôi nhạy cảm hơn, dễ xúc động lắm! Tại tôi nhớ ba, thương má và quá hạnh phúc với cuộc sống bây giờ. Tất cả như là những gì tôi mơ ước. Tất nhiên, để có được điều này, tôi đã đi qua hành trình dài trắc trở, như khúc hát cuộc đời với đủ nốt bổng trầm.
* Chị có nghĩ cuộc sống hôn nhân bây giờ là sự đền đáp cho những lận đận ngày trước?
- Trong giây phút tưởng chừng bình thường nào đó, bạn sẽ gặp người quan trọng của cuộc đời mình. Tôi nghĩ đơn giản như vậy.
* Chắc chị cũng mong muốn con trai mình lớn lên sẽ giống ông ngoại, giống ba?
- Từ lúc bé còn trong bụng, ngày nào tôi cũng nói với con rằng: “Mẹ không cần con học giỏi, mẹ không cần con ngày nào cũng mang điểm 10 về cho mẹ, mẹ không muốn tạo áp lực cho con trong chuyện học hành. Mẹ chỉ muốn con làm người tốt, biết yêu thương, biết hiếu thảo, biết nguồn cội, ông bà cha mẹ”. Ngày đầu tiên về Việt Nam, vợ chồng tôi đã cho con thắp hương trước bàn thờ bà nội.
Tôi đặt tên con trai trong khai sinh là Louis Nguyen là bởi vì con được nuôi dưỡng và chào đời ở vùng đất Louisiana đầy tình thương. Phôi - tên gọi ở nhà là do khi đi khám xem có thai hay không, bác sĩ nói với tôi: “Có một phôi thai sống trong tử cung”. Bình An là tên tôi đặt cho con bởi Bình là tên cha, tôi muốn con biết rằng nhờ có người đàn ông to lớn này mà mẹ mới gặp được con - người đàn ông bé nhỏ của mẹ.
Tôi muốn con biết rằng sau này có như thế nào thì Bình vẫn luôn ở bên An, muốn con sống thật Bình An như cái tên của con vậy.
|
Ngọc Lan và chồng, diễn viên Thanh Bình
|
* Tôi cảm giác chị không muốn giữ niềm hạnh phúc của gia đình cho riêng mình mà muốn được lan tỏa cho tất cả mọi người. Bằng chứng là trên facebook chị luôn ngập tràn hình ảnh, trạng thái của người mẹ hạnh phúc.
- Ngay khi sinh con ra đời, tôi hỏi liền anh Bình là con mình có lành lặn hay không, mắt mũi chân tay có bị làm sao không? Khi nhìn hình hài con, tôi thấy mình may mắn vô cùng. Quãng thời gian sau đó dù có nhiều vất vả nhưng tôi vẫn từng phút đón nhận và cảm nhận con với tất cả sự háo hức, vui mừng.
Bạn biết không? Tôi cảm giác rằng, làm mẹ là làm được hết. Làm mẹ là có thể vì con mà thức trễ một chút, dậy sớm một chút, kỹ càng hơn một chút, chịu khó hơn một chút. Làm mẹ là có thể ngồi cả đêm để đọc hết quyển sách này tới tờ báo nọ, ghi nhớ những thứ cần thiết để chăm cho con tốt hơn. Làm mẹ là có thể nhẫn nại tìm kiếm, lục tung cả thế giới để mang lại những điều tốt nhất cho con.
Tính tôi trước giờ sống cởi mở, thích chia sẻ, hễ có niềm vui, tôi sẵn sàng chia sẻ với mọi người và cũng không giấu được cảm xúc, nhất là khi hạnh phúc là tôi “la làng” lên (cười). Tôi nghĩ chuyện có giấu con hay không là do quan điểm của mỗi người. Tôi còn muốn khoe con cho cả thế giới biết nữa kìa.
* Chị định khi nào thì đám cưới đây?
- Tôi và anh Bình có kế hoạch là sẽ có con trước khi cưới để đám cưới sẽ có sự chứng kiến của con. Sau này nó không phải hỏi: “Ủa sao đám cưới ba mẹ mà không thấy con”. Trước đây tôi nói với anh Bình: nếu là con trai thì sẽ làm rể phụ cho ba, sẽ cùng bác Hữu Châu cầm trầu cau qua xin bà ngoại cho ba được cưới mẹ. Nếu là con gái thì sẽ mặc áo dài giống mẹ, cầm đuôi áo dài cho mẹ và cùng mẹ theo ba về thắp nhang bà nội. Vài năm nữa, anh Bình có chú rể phụ đáng yêu nhất quả đất rồi! (cười).
Phương Nguyên