'Ngoại hình mập ú ám ảnh tôi suốt nhiều năm liền'

02/04/2017 - 10:00

PNO - "Sau ca phẫu thuật đốt sống lưng do tai nạn giao thông năm 19 tuổi, cơ thể tôi bắt đầu tăng cân một cách không kiểm soát", chia sẻ của bạn đọc Mỹ Trang về quá trình giảm cân.

Năm lớp 12, tôi từng đoạt giải Nữ sinh thanh lịch, nhưng bây giờ, khi tôi 22 tuổi, không ai còn nhận ra tôi nữa. Vụ tai nạn kinh khủng không khiến tôi mất đi mạng sống mà đã khiến tôi mất tất cả nghị lực sống.

Nằm viện gần 3 tháng, tôi không cử động được vì bị gãy 3 đốt sống cùng. Phải mất đến một năm đi đi về về giữa nhà và bệnh viện, nạp vào người không biết bao nhiêu thứ thuốc, cơ thể tôi giống như bị phù thũng.

Cơn nguy hiểm qua đi, tôi đi lại bình thường nhưng cân nặng bắt đầu tăng không phanh. Tôi đã nặng trên 80 kg dù chỉ cao 1m55.

Có lẽ không chỉ do các loại thuốc làm trữ nước trong cơ thể mà những món ăn bổ dưỡng mẹ bắt ép tôi ăn cũng là nguyên nhân gây béo phì. Sau cơn căng thẳng do nằm một chỗ, tôi lại phải tiếp tục đối mặt với ngoại hình xấu xí. 

'Ngoai hinh map u am anh toi suot nhieu nam lien'
Tôi không thể tưởng tượng nổi tôi của 3 năm về trước và tôi bây giờ khác nhau đến mức nào

Tất cả quần áo cũ tôi đều phải cho hết chị em, bà con, còn tôi lúc nào cũng phải mặc những kiểm váy rộng thùng thình. Khoảng thời gian đó, tôi cảm thấy căm ghét cái gương, tôi sợ phát khiếp, thậm chí mất ngủ cả đêm khi thấy mình trong gương.

Ba mẹ tổ chức các chuyến đi đã ngoại để mong tôi mau lấy lại tinh thần, nhưng tôi thật sự không dám bước ra khỏi cửa nhà vì sợ người khác nhìn thấy mình. Bằng tốt nghiệp đại học vẫn chưa lấy, bạn bè giờ chẳng còn ai liên lạc vì tôi cứ cố tình tránh né, không muốn tiếp bạn. Tôi ru rú trong căn phòng từ ngày này qua ngày nọ.

Tập thể dục giảm cân? Đó là chuyện không thể, bây giờ đi đứng được đã là một kỳ tích với tôi, làm sao tôi có thể áp dụng các bài tập thể dục nặng để sớm giảm cân? Sau một thời gian dài ăn nhiều món bổ dưỡng, tôi đã bắt đầu "nghiện ăn". Càng buồn, càng chán nản tôi lại càng tìm vui với các món ăn.

Tôi có linh cảm rằng cả cuộc đời còn lại tôi phải gắn bó với cái thân hình này. Tôi cáu gắt với mọi người trong nhà, cư xử tiêu cực đến mức mẹ phải tìm cách đưa tôi đến bác sĩ tâm lý.

Bản thân tôi cũng nhận thấy tinh thần mình mệt mỏi, đọc thêm nhiều tài liệu trên mạng và nghe tư vấn từ bác sĩ, tôi mới biết căng thẳng có thể dẫn đến béo phì.

Tuy chưa thật sự lấy lại sự tự tin để gặp bạn bè, nhưng gần đây, tôi đã hợp tác hơn với mẹ để giam cân. Tôi cố gắng vượt qua cơn thèm ăn, ăn nhiều rau hơn và ăn cơm ít lại. Thay vì nằm xem phim, tôi đi bộ vòng vòng trong nhà, lên xuống cầu thang đến khi mỏi nhừ hai chân. 

Tuy chưa giảm được bao nhiêu ký, nhưng tinh thần tôi thoải mái và cân bằng hơn. Hàng tuần, tôi vẫn đều đặn đến nghe bác sĩ tư vấn, tôi sẽ cố gắng hết sức để có thể trở về với bản thân mình trước kia.

Bài học lớn nhất bác sĩ dặn dò tôi phải nhớ chính là kiên trì và lạc quan. Tôi sẽ sớm trở lại trường lớp, bạn bè và vượt qua được cảm giác tự ti về cơ thể mình.

Mỹ Trang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI