Ngỡ ngàng bị hủy hôn nhưng ngờ đâu lại là thoát nạn

14/07/2017 - 13:00

PNO - Trong cơn ghen kinh khủng, Tuấn tuyên bố hủy hôn. Ba tuần sau, Tuấn làm đám cưới với một cô gái khác.


Tuấn, người yêu tôi có tính ghen tuông quá đáng. Chỉ một nụ cười xã giao thoáng qua trên đường mà Tuấn cũng hỏi bằng được đó là ai, quen biết tôi hồi nào, lâu nay có gặp không? Trong danh bạ điện thoại của tôi có số của người đó không, nếu có thì tôi có hay liên lạc không?…

Ngo ngang bi huy hon nhung ngo dau lai la thoat nan
 


Có khi tôi và Tuấn đang ngồi trong quán cà phê mà tình cờ đụng một đồng nghiệp nam vừa bước vô, Tuấn gặng đi gặng lại tại sao với người này tôi cười vui quá vậy? Sau mấy lần thì tôi hiểu ra việc hỏi lại là để thử mức độ thành thật vì nếu tôi nói dối thì khi lặp lại, thế nào cũng có sơ suất. Và rồi tôi sơ suất thật. Một khuôn mặt lướt qua, tôi thấy quen quen mà không kịp nhớ ra, vậy là cười thôi. Tuấn hỏi: “Ai đó?”. Biết là nếu không có câu trả lời cụ thể, thế nào Tuấn cũng suy diễn lung tung nên tôi đáp bừa: “Người mới về công ty.” Tuấn hỏi tiếp: “Làm ở phòng ban nào?”. Tôi tiếp tục đáp bừa: “Phòng kế toán”. Một hồi sau, khi tôi đã quên bẵng nụ cười chào lướt qua đó thì Tuấn bất ngờ hỏi: “Anh chàng em gặp ban nãy làm ở phòng nhân sự hả?”. Tôi rơi vào lúng túng vì không nhớ rõ lúc nãy mình đã nói gì. 

Ban đầu tôi thấy vui vui, kiêu hãnh nữa. Yêu tôi lắm Tuấn mới ghen chứ. Nhưng rồi cứ bị săm soi dò hỏi hoài, tôi bực bội. Trang sách nào đó nói tình yêu là tên gọi thứ hai của lòng tin, suy ra Tuấn không tin tôi thì làm sao gọi đó là yêu? Tôi hay tự hỏi vậy, mỗi khi...

Có lần tôi đi công tác dài ngày, tối nào trước giờ ngủ điện thoại bàn cũng reo vang. Tuấn không gọi di động mà gọi phòng lễ tân kết nối với điện thoại bàn để chắc chắn là tôi đang ở tại phòng. Cô bạn vốn thích trêu chọc bèn chụp lấy điện thoại mà trả lời: “Thu Vân gặp lại thầy giáo cũ mời đi ăn cơm từ chiều chưa thấy về”. Hai tiếng “thầy giáo” nghe thật vô tư mà ngầm tố giác đích thị đó là... đàn ông. Gác ống nghe xong, cô bạn bịt miệng cười khi di động của tôi liên tục báo có tin nhắn, tất cả đều là của Tuấn, đầy ắp truy hỏi. Sau chuyến công tác đó, cô bạn nhận lỗi là đùa quá trớn mà Tuấn nhất định không tin. 

Ngo ngang bi huy hon nhung ngo dau lai la thoat nan
Ảnh minh họa

Không tin thì thôi, tôi vừa buồn vừa bực đến nỗi nghĩ tới chuyện chia tay. Nhưng tình yêu cũng thành thói quen. Thật vậy, nhân khi Tuấn bóng gió về cô gái bắt cá hai tay, tôi bực bội nói chia tay vì không muốn mình bị tổn thương thêm nữa, nhưng qua hôm sau thì tôi lại thấy nhớ nhớ và lại chờ đợi Tuấn làm lành. Hòa bình trở lại, Tuấn cẩn trọng lắm, anh né tránh mọi lời lẽ khiến tôi buồn. Tôi nói đùa với Tuấn là nếu quay ngược trở về thời phong kiến phụ nữ chỉ quanh quẩn việc nhà và tôi chẳng bao giờ đi ra đường, chẳng bao giờ gặp gỡ ai thì chắc là tình yêu của chúng tôi êm đềm lắm! Tuấn hăm hở thề bồi anh không phải là người đàn ông phong kiến, chẳng qua là anh rất yêu tôi và anh sợ mất.

Nói chia tay với một người đàn ông rất yêu mình và sợ mất mình, thật khó. Vậy nên tôi gật đầu khi Tuấn ngỏ ý cưới xin mà trong lòng không khỏi hoang mang mình đã suy nghĩ kỹ chưa. Chị tôi có ông chồng hay lăng nhăng thì nói ai cũng có điểm yếu cho nên so với việc bồ bịch thì bệnh ghen của Tuấn đáng được coi là... dễ thương. Nhất là đối với một cô gái hiền lành như tôi, không có nguy cơ gây nên hiểu lầm nào thì có quyền hy vọng sống với nhau tới đầu bạc răng long.

Rồi thì tôi cũng có lòng tin là về sống với nhau Tuấn sẽ hiểu tôi hơn và căn bệnh ghen tuông kia sẽ được chữa trị. 

*
Còn một tháng nữa là cưới. Khi tôi tự tin mình sẽ được hạnh phúc như chị tôi nói thì bão tố xảy ra. Đó là cuộc họp lớp sau 5 năm tốt nghiệp. Tuấn lấy cớ đang bận bịu chuẩn bị cho đám cưới thì hãy gạt những chuyện khác qua một bên, tôi định chiều theo ý Tuấn, nhưng bạn bè báo tin lớp trưởng sẽ theo gia đình ra nước ngoài sinh sống nên tha thiết mong gặp lại đông đủ bạn bè, vậy là tôi đi.

Buổi tiệc vui, bao kỷ niệm của một thời được nhắc nhở. Và xúc động vì không khí chia ly biết bao giờ gặp lại. Có những cái ôm và choàng vai thắm thiết…

Ngo ngang bi huy hon nhung ngo dau lai la thoat nan
Ảnh minh họa

Tấm hình choàng vai nhau đăng lên facebook, chụp chung cả lớp nhưng mà tôi đứng bên cạnh lớp trưởng cao ráo đẹp trai, nỗi niềm xúc động khiến mắt ai cũng long lanh ướt…

Cơn ghen kinh khủng. Tuấn tuyên bố hủy hôn.
Tôi chỉ biết khóc ròng.

*
Cả nhà tôi rơi vào bất ngờ vì chỉ ba tuần sau khi hủy hôn thì Tuấn cưới. Ở đâu có sẵn một cô gái để Tuấn cưới nhanh như chớp vậy, nếu không phải là Tuấn bắt cá hai tay?

Bình tâm lại, tôi thấy mình may mắn vì tránh kịp cuộc hôn nhân. Tuấn có thật sự hạnh phúc không khi anh có sẵn kế hoạch dự phòng cho mình theo kiểu đó, có phải chính vì vậy nên Tuấn luôn nghi ngờ tôi? 

Nếu không có cuộc họp lớp, nếu đám cưới giữa tôi và Tuấn diễn ra bình yên, thì cô gái đó sẽ ra sao?

Có lẽ cô ấy như tôi bây giờ, mừng vì thoát nạn. 

Nguyên Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI