Tôi ngồi đây viết những dòng này khi mọi thứ đã lắng xuống, cõi lòng lạnh lẽo tái tê cũng đã quen rồi. Sau những ngày vật vã khóc lóc vì uất ức, giờ bỗng dưng tôi lại trở nên dửng dưng đến lạ kỳ. Có lẽ, sự khinh bỉ dành cho người mình yêu thương đã vượt quá ngưỡng, nó khiến tôi chẳng còn cảm xúc gì.
Trước đây tôi cũng đã đọc nhiều chuyện về ngoại tình, tôi thấy mọi câu chuyện trên báo chí, facebook người ta chia sẻ về đều nực cười như phim. Tôi toàn cười bảo đấy toàn sản phẩm của trí tưởng tượng, vậy mà tôi cũng không ngờ có ngày thứ chuyện trong tưởng tượng ấy rơi vào tôi. Chồng tôi không phải là người đào hoa, lăng nhăng. Hồi yêu tôi, anh chỉ biết có mình tôi, lại rất yêu chiều nên vì thế mà tôi đã nhanh chóng đồng ý lời cầu hôn, cùng anh về chung sống trong một căn nhà nhỏ.
Công ty anh làm về ngành xây dựng, từ nhân viên cho đến cấp lãnh đạo trong công ty toàn là nam giới. Nên tôi rất yên tâm chuyện anh không có cơ hội ngoại tình chốn công sở. Nếu đếm đi đếm lại cũng chỉ có em kế toán, thư ký. Nhưng các em ấy ngoại hình chắc chắn không hơn tôi, lại đều đã có gia đình.
|
Nhìn đoạn camera mà người lạ gửi, tôi khóc nghẹn - Ảnh minh họa |
Chờ đợi 3 năm ròng tôi mới cấn thai nên anh yêu chiều tôi hết sức. Tôi thấy mình như bà hoàng từ khi có thai. Anh đi làm về luôn mua món nọ món kia tẩm bổ cho tôi. Tôi cần đi đâu anh cũng xung phong chở đi. Đặc biệt, anh rất giữ gìn trong chuyện chăn gối, sợ ảnh hưởng đến con nên chúng tôi cũng ít gần gũi hơn trước. Nhưng vì anh tự nguyện, và anh vẫn rất vui vẻ nên tôi không mấy để tâm.
Chồng tôi có thói quen đi làm sớm. Tờ mờ sáng tôi đã thấy anh dậy súc miệng, rửa mặt thơm tho rồi rời khỏi nhà. Anh nói anh đi sớm là để uống ly cà phê cùng đồng nghiệp cho sảng khoái để tỉnh táo làm việc. Lý do đó hoàn toàn hợp lý. Tôi còn cho rằng anh là người có lối sống rất khoa học và chủ động trong cuộc sống. Tôi còn lên cả facebook khoe chồng, khiến bao cô gái khác ghen tị khi mà chồng họ luôn nằm nướng khét trên giường mỗi sáng.
Thế rồi gần một tháng trước, khi tôi đã sinh con hơn 5 tháng, tôi đang ở nhà nằm ôm con, thì bỗng được gửi đến một đoạn video từ một người lạ. Đập vào mắt tôi là cảnh cắt ra từ camera công ty anh. Màn hình camera hiện ra lúc ấy mới 6h sáng, anh vào nhà vệ sinh trước, lúc sau thấy một người phụ nữ cầm chổi và đồ hốt rác, mặc đồ lao công nhìn trước ngó sau rồi bước vào cùng. Tim tôi như thắt lại. Họ làm gì trong đó? Cảnh tượng gì sẽ diễn ra khi mà họ ở trong đó tới tận 6h20 phút mới ra. Anh bước ra trước, cài lại nút áo, chỉnh lại trang phục. Còn chị lao công mãi sau mới bước ra, trên tay vẫn cầm những dụng cụ dọn dẹp, tiếp tục làm việc như thường.
Tôi gục ngã, làm sao tôi có thể tin được khi anh mỗi ngày đều đến sớm để gặp cô ta, người lao công mà có chết đi sống lại tôi cũng không tin là có khả năng cướp chồng mình. Hóa ra đó là lý do anh đi làm sớm mỗi ngày. Hóa ra cô ta chính là ly cà phê để anh thêm tỉnh táo. Anh đã ngoại tình ở thời điểm mà tôi không ngờ đến nhất, đã ngoại tình với người mà tôi không ngờ đến nhất.
|
Anh đã ngoại tình vào thời điểm mà tôi không ngờ nhất, với người mà tôi không ngờ nhất - Ảnh minh họa |
Giờ đây, cả công ty anh đã biết chuyện. Họ tình cờ phát hiện trong một ngày công ty bị mất đồ nên đã truy xuất camera. Ngay cả chính anh cũng không ngờ là trước cửa căn phòng vệ sinh ngay tầng hầm ấy có gắn một chiếc camera nhỏ mà không ai để ý. Mọi chuyện bại lộ, tôi được ai đó trong công ty gửi đoạn video. Anh và cô lao công kia bị khiển trách, đuổi việc. Tôi xấu hổ và nhục nhã vô cùng.
Xấu hổ cho chính người chồng đạo mạo của mình, xấu hổ vì chính mình đã luôn khen ngợi anh đi làm sớm, về sớm, là người đàn ông mẫu mực. Nếu như không có chiếc camera đó, nếu như không có vụ mất trộm, không biết anh còn che giấu tôi để đi làm sớm gian díu cùng người phụ nữ ấy đến bao giờ.
Sau đó bình tĩnh lại, tôi tìm hiểu thì biết họ qua lại cũng cả năm rồi. Người lao công ấy là một cô gái xinh xắn, trẻ hơn tôi đến chục tuổi. Anh quen cô ta ở quán cà phê gần công ty, sau đó chính anh đã xin cho cô ta vào làm lao công để vừa ổn định chỗ làm cho cô ấy, vừa dễ bề hẹn hò.
Thật sự tôi ghê tởm con người anh, ghê tởm những lừa dối mà anh đã làm. Lòng tôi như hóa đá từ hôm biết được mọi chuyện. Tôi khóc chán rồi cười, như mụ điên với đứa con đỏ hỏn. Tôi cũng ý thức việc mình có thể bị trầm cảm nên cố gắng tự vượt qua, tuy nhiên, cuối cùng hai bầu ngực của tôi cũng xẹp lép, sữa của con bị hao mòn rồi khô đi từ lúc nào.
Về phần anh, thấy tôi vậy anh hoảng sợ lắm, anh quỳ xin tôi tha thứ. Rằng anh chỉ lỡ lầm, trót dại, vì muốn giữ an toàn cho tôi và con mà anh đã lỡ sa chân vào... Tôi thật sự căm thù anh, nhưng nhìn bé con nằm kia say ngủ, tôi không biết nên như thế nào. Tôi có nên ly hôn không? Hay làm thế nào để quên hết mọi thứ đây? Liệu sau này chuyện này có lặp lại không? Đàn ông và chuyện ngoại tình dễ dàng đến thế sao?
Ngọc Thanh