Ngộ

07/12/2015 - 18:21

PNO - Tại sao mình không bằng lòng với những gì mình có, an phận là một cô thợ may giỏi, tại sao mình không yêu thương, vui vẻ với gia đình, chồng con...

Nhỏ em gái trách: “Sao chị cứ tự làm khổ bản thân và mọi người, sống mà không biết mình là ai. Em hỏi chị, chị có nghèo không? - không. Nếu có nghèo đi chăng nữa thì vấn đề này cũng không phải là cội rễ khiến chị phải khổ sở. Chính lòng tham mới làm chị mãi loay hoay”.

Mặc kệ, tôi liên tục than vãn chuyện làm ăn bị thua lỗ, không ngớt so sánh với đám bạn sao họ thành công thế. Nhỏ Quyên mới tậu chiếc xe hơi bảy chỗ, nhỏ Lệ vừa mới xây nhà…

Vì muốn thay đổi cuộc đời, thoát cảnh phải ngồi “chết dí” trên bàn máy may cả ngày, tôi đã vét hết tiền để dành và vay mượn thêm để mở một quán ăn nhỏ. Thức khuya dậy sớm, hết lo bếp núc lại chạy lấy hàng, tuyển người làm… nhưng chưa đầy sáu tháng tôi đã không thể nào gồng gánh nổi tiền thuê mặt bằng, hậu quả là dẹp quán.

Trong cơn “say” nhất quyết phải làm được “cái gì đó ra trò”, vài tháng sau tôi lại cùng người bạn mở một cửa hàng vật liệu xây dựng, nhưng công việc cũng chả đi đến đâu. Gia đình lo lắng, mỗi người một tay giúp tôi trả nợ và khuyên tôi hãy “yên tâm” làm một cô thợ may, biết đủ là sẽ đủ… Tôi đâm ra chán nản, hờn trách vì không ai biết chia sẻ với ai niềm đam mê của mình. Tôi gắt gỏng với chồng con, ngồi đâu cũng nhắc đến tiền bạc.

Ngo
Ảnh mang tính minh họa: Internet

Tôi như bị nhấn chìm vào bao sự phiền muộn và trách mình không làm gì ra hồn, trong khi luôn khát khao trở thành một người phụ nữ thành đạt, nở mặt nở mày với chị em. Mẹ tôi nói: “Một người quá tham vọng không bao giờ có hạnh phúc, mà sẽ nhận nhiều đau khổ”. Tôi không tin, và tiếp tục nghĩ ra nhiều “dự án” khác.

Những bữa cơm gia đình cũng theo đó thưa thớt, chồng đi đường chồng, con nhờ ông bà đón vì tôi phải đi gặp nhiều bạn bè, hỏi thăm cách thức làm ăn. Mấy tuần trước nghe tôi “trình bày” chuyện sẽ hùn hạp trồng rau sạch ở Củ Chi, cả nhà tôi phản ứng vì biết tôi sức khỏe kém, chưa kể chuyện đi lại xa xôi mà còn không biết gì về lĩnh vực xa lạ này.

Cho đến sáng hôm nay, tôi thực sự bừng tỉnh.

Trên đường đưa con đi học, kẹt xe hơn mọi ngày, chục anh công an chia nhau hướng dẫn lưu thông, nghĩ bụng chắc có gì bất ổn. Tim tôi đập mạnh, rồi cảm giác đau nhói ngay lồng ngực khi nhìn thấy bên cạnh chiếc xe trộn bê tông là một phụ nữ bất động.

Xung quanh chị, có vài ba vật dụng cá nhân rơi vãi… Thế là hôm nay chị đã không đến được sở làm và chiều, khi mọi người hối hả trở về với gia đình thì chị cũng đã cô đơn chuyển hướng khác, thật xa.

Có người nói là cái số của chị ấy đã đến, có người thì nói tại chị bất cẩn, đi vào đường dành cho xe hơi. Tôi không nghĩ như vậy, tôi thương người phụ nữ này sáng nay khi dắt xe ra khỏi nhà đã không biết sẽ phải chia tay mãi mãi với người thân. Sự sống và cái chết mong manh quá. Dòng xe cứ nhích từng chút để di chuyển, duy chỉ có chị nằm một chỗ.

Đúng vậy, có ai biết lúc nào mình sẽ chia tay với cõi tạm này. Hình ảnh tai nạn đau thương của chị đã làm tôi như bừng tỉnh cơn mê, chợt ngộ ra rằng không có gì là của mình cả: nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, địa vị và mọi thứ đều là con số không khi mình trở về với cát bụi.

Tôi ngộ - từ lâu đã không biết trân quý bản thân mình, không biết “nhảy múa” với cuộc đời, để tận hưởng cuộc sống của chính mình như là món quà quý giá nhất của cha mẹ đã ban tặng. Lý do duy nhất là ta sẽ ra đi bất cứ lúc nào, vậy tại sao không sống một ngày như ngày cuối cùng?

Tại sao mình không bằng lòng với những gì mình có, an phận là một cô thợ may giỏi, tại sao mình không yêu thương, vui vẻ với gia đình, chồng con, bạn bè, công việc phù hợp với khả năng… mà cứ phải là người phụ nữ được mọi người biết đến?

Minh Anh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI