Nghiêng mình đi tới

19/02/2016 - 09:39

PNO - Phút những học trò kia được thắp lửa “không được lãng quên lịch sử”, thì ở Hoàng Sa, Trung Quốc đã đưa tên lửa ra đặt ở đảo Phú Lâm.

1. Năm 1978, sau sự ra đi của nghệ sĩ Thanh Nga, tinh thần của Tiếng trống Mê Linh, của Thái hậu Dương Vân Nga đã được tiếp nối, giục giã. Năm 1979, đồng loạt bảy nhân vật thái hậu Dương Vân Nga “ra trận”.

Một trong bảy chứng nhân của những tháng ngày không bao giờ quên ấy, NSND Bạch Tuyết kể lại: Mùa hè năm 1979, thủ đô và cả nước hừng hực lửa. Tôi ra Hà Nội cùng Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, thái hậu Dương Vân Nga buông rèm, thiết triều ngay tại Nhà hát Lớn. Buổi công diễn phục vụ ngoại giao đoàn và các tướng lĩnh, chiến sĩ vừa chiến thắng trở về từ mặt trận phía Bắc.

Tôi “tiếp quản” hai màn đầu của nghệ sĩ Ngọc Giàu, đoạn Khuông Việt đại sư đọc thư sứ Tống, đòi vua tôi phải giao nộp long bào. Bà thái hậu giật phăng rèm trướng, tinh anh, hào sảng mà tuyên rằng: đất này có chủ, nước này có vua. Thần dân có xã tắc để khuôn phò. Xã tắc có thần dân tông miếu để hợp thành khí thiêng sông núi. Từ lâu rồi Việt - Tống biên thùy đà chia cõi, cụm rừng, dãy núi, con suối, dòng sông đứng làm ranh, mảnh đất của vua Hùng còn vọng mãi tiếng trống đồng dựng nước. Đất hẹp, người thưa nhưng không là tiểu nhược…

Nghieng minh di toi
Ảnh: Nguyễn Quỳnh Đô

Mỗi lời thoại là một nhịp đập từ trái tim, là tiếng vọng của khối óc và triệu triệu bàn chân đang thúc giục. Bỗng từ phía khán giả, có tiếng lập cập của những chiếc ghế, khách nước bạn đứng dậy, rời khỏi rạp hát. Dàn nhạc tấu bài rao, bà thái hậu chậm rãi mà dõng dạc bắc vào câu nói lối…

Cảm xúc cứ đi từ phẫn nộ, căm giận đến chất ngất, oai hùng và trên hết, thiêng liêng. Màn cuối, cảnh cuối, khi Thập đạo tướng quân Lê Hoàn bái kiến Sơn lăng, báo tin chiến thắng rồi sớm lên đường trở lại chiến trường.

Giữa triều thần, thái hậu Dương Vân Nga giãi bày bằng câu vọng cổ “Thập đạo tướng quân Lê Hoàn… Có phải mới đây người chào hỏi Nguyễn Lưu Trần Ðệ , trong khi ta cùng bá quan lơ là với họ; riêng khanh, nhìn vào dân dã, tôn trọng những người chiến sĩ vô danh ngang với cá c bậc đại công thần…”

Cánh tay tôi hướng về các chiến sĩ, những người con anh hùng của đất mẹ Việt Nam. Tiếng ca tôi chìm trong tiếng vỗ tay, kéo dài gần 10 phút. Cả hội trường Nhà hát Lớn đồng loạt đứng lên, nghệ sĩ cùng khán giả chung ánh mắt, chung tràng pháo tay hướng về những gương mặt rắn rỏi, những bờ vai còn nguyên mùi gió và cây lá của mạn Bắc. Đó là giây phút thiêng liêng nhất trong đời làm nghệ sĩ và cũng là một công dân Việt Nam của tôi.

2. Tôi chuyển cho chú hình ảnh những học trò của trường THPT An Thới, H.Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, trong tiết học văn ngày 17/2, đứng nghiêm trang tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979.

Chú nấc nghẹn qua điện thoại: “Trời, có thiệt hả con?”. Chú là một cựu binh mặt trận Vị Xuyên (Hà Giang). Ngày chú về, bà tôi quỵ chân ngay cây mít đầu sân: “Mẹ tưởng con chết rồi”. Mẹ con bật khóc. Tôi nhớ mắt bà khựng lại rồi khóc to hơn, khi biết chú quàng tay bà bằng cánh tay trái. Cánh tay kia đã vĩnh viễn nằm lại ở mỏm đồi phương Bắc.

Ký ức tôi còn vang tiếng loa phát thanh liên tục phát bài hát mở đầu bằng câu: “Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới…”. Vừa đi qua chiến tranh được bốn năm, bom mìn còn ngổn ngang từ vĩ tuyến 17 đến Cà Mau, thì một lần nữa, cả dân tộc lại ra trận.

Hàng chục ngàn người đã nằm xuống. Hàng ngàn ngôi làng bị tàn phá. Máu người lính, máu dân thường thấm đỏ cây cỏ đất đai biên giới. Những tiếng nói lúc mạnh mẽ, lúc âm thầm về ngày 17/2/1979 chưa bao giờ nguôi.

Tôi nghĩ, hình ảnh những học trò được truyền lửa yêu nước từ thầy giáo dạy văn ở hòn đảo tây nam xa xôi của Tổ quốc, nghiêm trang cúi đầu tưởng niệm những người lính ngã xuống, gây xúc động mạnh mẽ hơn bất kỳ một cuốn sách, một diễn từ nào.

Những chiếc áo trắng ấy đã vô cùng may mắn, hơn hẳn bạn cùng lứa, khi được dẫn vào tim ngọn lửa yêu nước với một sự kiện mà dứt khoát rồi đây sách giáo khoa lịch sử phải nhắc đến trang trọng, trung thực. Bởi nếu không, là vong ơn với người đã ngã xuống, những người đã bỏ một phần xương máu mình để có bình yên hôm nay.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI