Nghĩ vẩn vơ từ chuyện cháu bé bị bỏ rơi trên taxi

08/12/2014 - 11:51

PNO - PNO – Một bé trai rất kháu khỉnh vừa bị bỏ rơi trên taxi, ngay lập tức, bao nhiêu người muốn được xin bé về làm con nuôi.

edf40wrjww2tblPage:Content

Nghi van vo tu chuyen chau be bi bo roi tren taxi

Tài xế taxi bên bé trai bị bỏ rơi - Ảnh: Chí Kiên.

Người ta vẫn đang đi tìm những người thân đích thực của cháu bé 2 tuổi, còn cậu nhóc rất ngoan trong vòng tay những người xa lạ, cháu cười trong veo, nhìn đã thấy ấm lòng.

Hôm vừa rồi, tôi làm việc trong Bệnh viện Phụ sản Trung ương, ngồi cạnh một bác quê Thanh Hóa đang chờ con trai thu xếp đồ đạc để mẹ con, bà cháu bồng bế nhau về. “Cháu trai, sinh non, 8 tháng cô ạ. Được 2 cân tư, nhưng trộm vía cũng ngoan lắm”, người phụ nữ tuổi ngoài 60 mới lên chức bà nội cười. Thế rồi bà lóng ngóng xách làn quần áo, phích nước lên taxi với con, lúc vội vẫn không quên quay đầu lại với tôi: “Thế tôi về cô nhá!”.

Vẫn là bệnh viện phụ sản ấy, tôi đi ngang qua một hành lang. Một phụ nữ ngoài 50 tuổi mắt đỏ hoe, người rung lên, bà đang nhìn vô định vào khoảng không trước mặt. Xung quanh bà là những làn quần áo sơ sinh, chiếc chăn chiên, phích nước nóng, nải chuối và mấy thứ trái cây trong một chiếc túi, cạnh đó là bó hương, tiền vàng, bó hoa cúc vàng và trắng.

Tim tôi thắt lại, thấy sống mũi mình cay xộc. Từ giây phút đó tới lúc về nhà, bước chân tôi cứ như đi mượn. Rệu rã. Bâng khuâng.

Người bỏ rơi bé trên taxi có thể là mẹ ruột 

Sau khi báo chí đăng tin và ảnh cháu bé bị một phụ nữ bỏ rơi trên taxi, ông Liêm ngụ ở quận Gò Vấp, TP.HCM đã mang theo nhiều ảnh cháu bé đến UBND P.1, Q.8, TP.HCM xin nhận lại bé.

Ông cho biết, ông là dượng của bé, bé tên là Đinh Gia Huy, tên thường gọi là bé Bo, sinh ngày 30/5/2013 tại Bệnh viện phụ sản Từ Dũ, được cha mẹ ruột gửi cho ông từ thuở cháu còn sơ sinh. Mẹ bé là H.T.T.V. (22 tuổi), nhiều khả năng chính là người đã trực tiếp bỏ rơi bé trên taxi.

Hàng xóm và tổ dân phố nơi ông Liêm tạm trú từ năm 2010 đến nay đều xác nhận chính ông Liêm đã nuôi cháu Bo 20 tháng qua và rất thương yêu cháu.

Từ năm 5 tuổi, tôi đã chứng kiến cô tôi sinh thiếu tháng, đứa bé yếu quá nên qua đời, được ông ngoại đón về, bọc một chiếc khăn tắm màu trắng, mắt nhắm như đang thiêm thiếp ngủ. Tôi không bao giờ quên giây phút ấy.

Vẫn là cái rét tê tái như thế này 2 năm về trước, tôi làm việc tại Bệnh viện K cơ sở 2 dưới Thanh Trì, Hà Nội, một bé gái mới 3 tuổi nhưng 4 tháng đã phải mổ đùi 2 lần vì ung thư xương cứ khóc ngằn ngặt “bố ơi, cứu con, đau chân, đau chân”. Tôi không quên được giọt nước mắt trên đôi mắt người cha bế con bất lực và tiếng khóc xé lòng của bé gái bị ung thư khi em mới chỉ vừa 3 tuổi.

Tôi không thích đến bệnh viện phụ sản; thường thì cũng chẳng ai thích đến nơi này, trừ khi đến để đón nhận niềm vui - nhà có người sinh em bé chẳng hạn. Nhưng những ký ức của tôi về bệnh viện thì buồn vẫn nhiều hơn vui. Người cười, người khóc. Một khoảnh sân kia, người ta đang đón một thiên thần về nhà, và chỉ ở vài bước chân nữa, người ta gặp những người phụ nữ, người đàn ông khóc lặng người khi biết con - cháu họ mãi không trở về được nữa.

Chị tôi có 2 cháu trai, chị thường dạy chúng bằng cách thích gì được nấy, từ bánh kẹo, đồ chơi, sách vở, đến khi chúng hỗn láo thì hùng hùng hổ hổ đánh, mắng con, nhiếc con cả bằng những từ ngữ khó nghe. Yêu thương mà như vậy thì sao cây non thành một cây trưởng thành, xòe tán lá?
Cuộc đời mỗi người nên trồng một cái cây, viết một cuốn sách và có một đứa con - tôi đã nghe ai đó nói vậy. Trồng cây thì dễ, viết sách cũng không khó, nhưng có con và biết chăm con, dạy con thành người tốt, biết yêu thương, sống nhân hậu lại là chuyện chẳng hề đơn giản.

Tôi luôn tin rằng, điều tôi nhìn thấy ở bệnh viện phụ sản kia chỉ là sự hiểu lầm. Người phụ nữ khóc vì mừng quá, nhà đã có cháu, đồ đạc, trái cây mua về để cảm ơn trời đất. Giá mà như thế…

Tôi cũng luôn tin rằng, trong câu chuyện cháu bé bị bỏ rơi trên taxi, chỉ là người phụ nữ ấy có điều gì khốn khổ trong lòng, chị biết không thể mang cho cháu bé một cuộc sống hạnh phúc hơn, nên đành chọn cách để cháu lại cho cuộc đời. Mẹ nào cũng yêu thương con, chỉ là hoàn cảnh xô đẩy thôi, hùm nào dữ mà ăn thịt con.

Mỗi đứa con là quà tặng của số phận cho mỗi một người mẹ, mỗi một gia đình. Yêu thương chúng bằng cả lí trí và trái tim còn chưa đủ, sao nỡ lòng nào bỏ con bơ vơ ở lại…

THÚY NGUYỄN (Hà Nội)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI