Nghĩ khác, sống khác

08/06/2024 - 06:03

PNO - Chính tôi cũng không ngờ rằng, một người coi trọng sự nghiệp như mình, đã vì mệt mỏi mà tạm ngừng bon chen.

Ngoài 40 tuổi, tôi nghỉ việc ở một công ty lớn, làm tự do. Thu nhập chỉ bằng một góc nhỏ so với trước đây, nhưng nhờ ít phải di chuyển, không hay tụ tập, lại thường ăn nhà, nên tôi cũng không thiếu hụt. Tôi còn giảm cân, mặc vừa nhiều bộ quần áo đẹp mà ngày xưa mua làm “động lực gầy đi”.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Thi thoảng gặp đồng nghiệp cũ, nhiều người kín đáo dành cho tôi cái nhìn ái ngại khi nghe tôi kể về một ngày “từ nhà tới chợ, từ chợ vào bếp” của mình. Họ bảo, đang yên đang lành, tự dưng chọn thất nghiệp, làm bà nội trợ, không sợ chồng con rẻ rúng à?

Tôi chỉ cười, không phản biện, cũng chẳng tranh cãi xem sống chậm rãi từng ngày hay sống nhiều hoài bão, tham vọng là tốt hơn, bởi dần dà, tôi nghiệm ra rằng, chẳng có cái gì là tốt nhất hay lựa chọn nào là hoàn hảo.

Mỗi giai đoạn, mỗi con người có những thứ phù hợp với chính họ, vào thời điểm nào đấy, cùng với quan điểm gì đó mà bản thân họ cảm thấy hài lòng là được. Ví như, ngay cả chính tôi cũng không ngờ rằng, một người coi trọng sự nghiệp như mình, đã vì mệt mỏi mà tạm ngừng bon chen.

Mỗi buổi sáng, tôi thường dậy sớm, khi cả nhà còn đang ngủ. Nếu như trước đây, mỗi khi phải thức trước mọi người, tôi dễ cảm thấy tủi thân, nghĩ ngợi rằng mình vất vả thế này mà ít được ghi nhận; 2 chữ “hy sinh” lảng vảng đâu đó. Còn bây giờ, tôi tưới cây, vận động vài phút cho khỏe người nơi khoảnh ban công nhỏ; rồi xuống bếp mở tủ lạnh, nhìn những thức ăn lành sạch và biết ơn sự đủ đầy mà mình đang có.

Một cách chậm rãi và cẩn thận, tôi nấu bữa sáng cho gia đình. Chỉ lát nữa thôi, 2 đứa con trai tôi sẽ rời nhà bằng xe đạp điện. Tôi đang giận đứa nhỏ vì tối qua nó gắt gỏng mẹ, nhưng tôi vẫn nhẹ chạm vào thằng bé, nói vài câu dặn dò. Ngoài đường đông đúc phức tạp, nhiều nỗi bất an, tôi không muốn con tôi hòa vào dòng xe cộ ấy với nỗi muộn phiền vì bị mẹ mắng.

Chồng tôi hay tranh thủ họp online trước khi vào cơ quan. Anh nói rất to, ở dưới nhà vẫn nghe thấy. Tôi dị ứng với tiếng động, đặc biệt ức chế với giọng ai đó hơi lớn. Nhưng thay vì gào lên với chồng, tôi chọn giải pháp nhắn tin. Khi lướt ngón tay trên điện thoại, tôi cân nhắc lựa từ ngữ, lòng nhủ thầm, có nhất thiết phải làm tổn thương người khác vì lý do này không nhỉ?

Chồng tôi hẳn là đang khá áp lực nên mới mất kiểm soát âm lượng của mình. Công việc của anh rất bận và cực, thu nhập thì chưa tương xứng với thời gian, công sức bỏ ra. Việc nhà xưa nay hầu như mình tôi gánh hết. Nhiều năm, tôi từng bất mãn với cảnh “phân công” này, mỗi lần cãi nhau đều mang ra kể lể. Nhưng vẫn là tôi, sau này lại nghĩ khác.

Với một người chồng ít nề hà, ăn món gì cũng không ý kiến, luôn có lòng với bên vợ, tiền bạc đều nộp đủ thì hà cớ gì tôi phải loay hoay hơn thua vì những chuyện lặt vặt. Nếu thấy đuối sức hoặc lười, tôi hoàn toàn có thể đặt giúp việc theo giờ đến tổng vệ sinh và chồng tôi rất ủng hộ.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Tôi cũng “ưng cái bụng” khi tự nguyện phụ trách việc nhà, chăm sóc và coi ngó chuyện học hành của 2 cậu con trai. Chẳng phải khi chồng đang làm lụng bên ngoài thì tôi được ở nhà, loanh quanh trong không gian quen thuộc, sạch sẽ của mình đấy thôi. Tôi có thể ngủ nướng, ngủ ngày, xem phim, đọc sách, đi mua sắm, đặc biệt là tùy chọn thời điểm để mở máy tính lên làm việc. Dẫu thế nào, tôi cho rằng, phụ nữ nhất định vẫn phải có vài đầu việc nho nhỏ kiếm ra thu nhập, để tự tin và tự tôn.

Dù thú thật, tôi của hiện tại không rủng rỉnh như trước, mỗi khi chi xài gì đều cân nhắc, nhưng tôi yêu sự tự do này, yêu cuộc sống ung dung chầm chậm này. Nhờ thấm được câu “biết đủ là đủ”, biết đặt mình vào vị trí người khác mà tôi “dễ thở” hơn chăng?

Tôi càng mừng vì mình đã dám thay đổi, ngay từ trong tư duy và suy nghĩ, chẳng quá nặng nề ánh nhìn hoặc xét nét của xã hội, không đề cao cái tôi hoặc thành tựu như trước nữa.

Bởi suy cho cùng, sống vui vẻ mãn nguyện từng ngày chẳng phải là ước mong của chúng ta đó sao?

Thùy Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI