Giọng nói hào sảng, đầy năng lượng của nghệ sĩ Xuân Hương vẫn đi cùng năm tháng. Khán giả có thể nhìn bà hôm nay có thể nhớ về một nghệ sĩ Xuân Hương năm nào chiếm lĩnh khắp các sân khấu lớn nhỏ. Bà vẫn mê sân khấu, vẫn muốn được trao hết sức lực của mình cho khán giả. Chính vì thế, khi thời thế đổi thay, bà cũng mang không ít nỗi niềm. Dẫu vậy, ở hiện tại, bà đã có được một tài sản lớn, mà những năm tháng tuổi trẻ đã đánh mất hoặc không có, chính là sự tự do.
Tâm hồn không tuổi
Phóng viên: Sau một thời gian im ắng, bà mới xuất hiện trở lại trong một sản phẩm, nhưng không phải ở sân khấu mà lại là một MV ca nhạc của một ca sĩ trẻ. Điều gì đã khiến bà có quyết định này?
Nghệ sĩ Xuân Hương: Trong những năm qua, có nhiều lời mời tôi tham gia đóng phim, MV... nhưng tôi đều từ chối. Tôi thấy không phù hợp hoặc cũng không hứng thú. Nếu nhận lời mà không tạo nên cảm giác thú vị để bản thân làm tốt thì càng tệ hại hơn.
Khi ê-kíp của Jun Phạm liên hệ với tôi, tôi hơi bất ngờ. Đã quá lâu tôi không xuất hiện, và các bạn ấy hoàn toàn có thể chọn một gương mặt trẻ hơn, thu hút truyền thông hơn. Vì thế, tôi cũng suy nghĩ, hứng thú với dự án này. Tôi nhận lời. Chưa bàn đến chuyện sản phẩm hay hay dở, tôi luôn thích những người có cách ứng xử đẹp. Ít nhất, họ sẽ có sự tử tế trong công việc mà họ làm. Đạo đức đẹp sẽ luôn là điều giúp bạn đi bền, đi lâu với nghề. Còn năng lực, hoàn toàn có thể trui rèn qua năm tháng.
*Việc không theo dõi những người trẻ, có trở thành rào cản cho bà khi làm việc với họ, khi giữa đôi bên có một khoảng cách mang tên thế hệ?
- Nghệ sĩ không có tuổi. Tuổi đời có thể tăng lên nhưng tâm hồn tôi vẫn luôn trẻ, như những ngày đầu. Vì thế, sự bắt nhịp của tôi với họ cũng khá nhanh. Tôi thích làm việc với người trẻ, vì họ có nguồn năng lượng tốt. Điều đó cũng giúp bản thân tôi trở nên năng động, đầy sức sống hơn, nhiều sự sáng tạo hơn. Họ giúp tôi thấy được con đường mình đi vẫn còn dài, còn cơ hội đóng góp cho khán giả. Điều đó càng thôi thúc tôi muốn được gặp những người trẻ để làm việc, chia sẻ cùng họ.
Nghề này, không ai dám bảo mình học đã đủ, hay đã đến đỉnh của sự hoàn hảo, thành công. Nghệ thuật là nghề dạy nghề, người dạy người. Chúng tôi, những người đi trước, có kinh nghiệm, nhưng các em cũng có thế mạnh trong việc tiếp thu cái mới, ứng biến nhanh với thị trường. Điều này, chính tôi phải bổ sung cho mình.
*Trong sự thích nghi đó, bà có thấy mình trong những ngày đôi mươi...
- Tôi thuộc tuýp dễ thích nghi, dễ sống. Vì thế, tôi cũng nắm bắt nhanh những mong muốn của họ. Qua đó, chúng tôi có những sự trao đổi để công việc được thuận tiện, hiệu quả nhất. Mỗi cơ hội được làm việc với họ cũng là lúc tôi tự kiểm tra về năng lượng, sức sáng tạo, hoặc cả chính con người mình. Tôi cũng tự vui với chính mình, bởi có lẽ tôi cũng chưa quá già.
Tôi vẫn thích quậy, nhưng quậy đúng đắn, có chừng mực. Tôi lấy tính cách thật của mình, cộng với kinh nghiệm và cái tâm làm nghề để gửi đến khán giả hình ảnh hợp lý, chừng mực, văn minh. Với những ai đã từng biết đến tôi, tôi nghĩ sự đổi mới trong những lần tôi làm việc với người trẻ, ít nhất họ cũng không chê trách gì. Nghệ thuật, luôn cần sự đổi mới mỗi ngày.
Trung thành với lý tưởng
*Sau 50 năm, vở kịch Bông hồng cài áo được dựng lại trên sân khấu Hoàng Thái Thanh. Bà cũng là một trong những gương mặt góp mặt trong tác phẩm xúc động này khiến nhiều người bất ngờ. Bởi trước nay, dường như khán giả mặc định nghệ sĩ Xuân Hương chỉ có thể diễn hài...
-Tôi thật sự thấy đã khi đứng trên sân khấu với vở diễn này. Có những khán giả còn rất trẻ, tình cờ gặp tôi họ bảo đã xem đến lần thứ tư. Với người nghệ sĩ, không có gì hạnh phúc hơn như thế, đặc biệt khi đây không phải là vở kịch vui. Cũng có rất nhiều giọt nước mắt rơi tại sân khấu, trong đó có cả những người đàn ông trông bên ngoài rất cứng rắn.
Trước nay, khán giả mặc định tôi chỉ hợp diễn hài. Nhưng với vở diễn lần này, họ đã có cái nhìn khác hơn, rằng Xuân Hương diễn bi cũng hợp. Tôi cũng tìm tòi, nghiên cứu cách diễn để khác đi một chút so với đàn chị đã đảm nhận vai này, thêm chút cái tôi của mình vào để mang màu sắc mới hơn. Tôi khóc với nhân vật của mình, giúp khán giả tin là thật.
Sau khi tổng duyệt xong, NSND Kim Cương có dành tặng lời khen cho tôi. Cô ấy cũng từng nghĩ tôi chỉ diễn được hài.
*Vui đó, lại buồn đó khi sân khấu dường như vẫn chưa thể có thêm niềm hy vọng nào, đúng không thưa bà?
- Có nhiều nguyên nhân để dẫn đến tình cảnh đáng buồn hiện tại. Chúng tôi đều đang cố gắng làm hết sức mình để giữ gìn sân khấu, ít nhất để chúng vẫn được tồn tại trước guồng quay ngày một khắt nghiệt của thị trường. Tôi vẫn tập trung vào việc diễn xuất, viết kịch bản...
Còn Ái Như, Hồng Vân... thì lại dồn sức đầu tư cho các sân khấu. Tôi biết họ đều lỗ khi phải gồng gánh như thế. Chuyện làm nghề, không chỉ là nghệ thuật, mà còn là chén cơm của nghệ sĩ. Khi nồi cơm cứ bị vơi dần, sẽ đến một lúc nào đó họ cũng không thể còn cố sức được nữa.
Anh em nghệ sĩ chúng tôi đã cùng chung lưng trong thời gian qua. Tôi chỉ mong rằng trong tương lai sự cố gắng đó, chúng tôi không có cảm giác một mình.
*Tiếng cười lúc nào cũng cần cho cuộc sống nhưng vài năm gần đây, hài gần như cũng bị chững lại. Bà nghĩ gì về tiếng cười trong loại hình này ở hiện tại?
- Tôi từng bị ghét, chứ không chỉ bị giận vì nói thẳng. Thật tâm, tôi muốn đóng góp để ít nhiều mang một giá trị nào đó nhưng khi đụng chạm đến quyền lợi của ai đó, họ không thích. Tiếng cười hiện tại có rất nhiều, nổ tung ở các đài, các kênh online... nhưng sau nụ cười đó có còn lại gì hay không mới là chuyện đáng nói.
Với hài, trước hết nụ cười phải mang tính thẩm mỹ, có nội dung, ý nghĩa. Tôi tin hầu hết nghệ sĩ đều từng được dạy nụ cười trên sân khấu phải mang giá trị tích cực đến khán giả, giúp họ hưng phấn, biết yêu một cái gì đó, biết châm biếm một điều gì đó... chứ không phải cười ha hả, và chấm hết.
Tôi cắt hết cáp truyền hình trong suốt 3 năm nay. Tôi không muốn xem những điều mình không muốn thấy. Có thể, điều này khiến tôi lạc hậu hơn nữa so với thị trường hiện tại. Nhưng tôi muốn chọn con đường an toàn nhất cho mình, ít nhất để lửa làm nghề của tôi không bị tắt lịm bởi thế sự. Tôi không muốn sự nhiễu sóng đó tác động tiêu cực đến mình.
Đàn bà hạnh phúc là đàn bà tự do
*Khi sân khấu thu hẹp, cuộc sống của bà thực sự thoải mái không?
- Bây giờ, tôi không đói. Tôi cũng không còn áp lực phải làm nghề chỉ vì chén cơm manh áo. Thời đó, đã đi qua từ lâu rồi. Bây giờ, tôi chỉ muốn làm mọi thứ để nghề tốt hơn, vì đam mê còn lại. Bây giờ, số lượng công việc tôi làm ít hơn ngày xưa nhiều. Nhưng con đường đó, tôi chọn bởi nó cho tôi sự bình yên, không hổ thẹn với tâm mình.
Sự từ chối có thể khiến người ta phật lòng, nhưng thà như vậy còn hơn tôi nhận để hai bên đều ê chề về nhau. Bây giờ, tôi chỉ muốn tìm niềm vui trong công việc. Nếu làm để cầm đồng tiền, thoả hiệp với những gì mình không cho đó là tốt tâm tôi càng rối bời hơn.
*Bà thực sự vui với hiện tại chứ?
- Tôi luôn tìm niềm vui mỗi ngày và hài lòng với hiện tại. Nếu không đi diễn, tôi sẽ tập trung viết kịch bản, đọc sách báo, làm công việc nhà, nấu ăn... Nếu như vui tôi làm nhiều, còn khi không khoẻ thì làm ít đi một chút. Tôi chủ động vận hành cuộc sống của mình. Tôi không muốn làm nô lệ cho căn nhà của mình, cho đồng tiền hay bất kỳ vật chất nào. Tôi luôn thích có sự hưởng thụ, tận hưởng niềm vui trong mỗi việc mình làm.
Tôi cũng dành thời gian gặp bạn bè, trao đổi với khán giả, cũng hay học những công thức nấu ăn để khám phá khả năng của mình. Những điều đó giúp tôi triệt tiêu năng lượng tiêu cực.
Thường, điều gì tôi đã chọn, khi đã làm được sẽ không hối tiếc. Tôi không còn nhỏ để bồng bột, muốn gì sẽ làm ngay việc như ngày trước. Dĩ nhiên, ở tuổi nào chúng ta cũng có thể đối diện với sự thất bại, thất vọng cả. Nhưng sau mỗi việc, ta hiểu vì sao lại như thế, để rút kinh nghiệm cho chính mình.
*Dường như, hạnh phúc ở tuổi này của bà là sự tự do?
- Hạnh phúc là tự do, tuyệt đối như vậy. Khi chúng ta đã bị cầm tù quá lâu rồi được tự do, đứng trước mọi vật đều cảm thấy chúng tuyệt vời cả. Phụ nữ thường sợ tuổi già, đặc biệt với những ai ở một mình như tôi. Nhưng tôi luôn quan niệm sống trọn vẹn để một ngày thật sự vui, ngày hôm sau, nếu còn, sẽ không nói từ hối tiếc, giá như. Vì thế, tôi cũng không sợ cô đơn.
Bây giờ, không ai có thể phá vỡ sự tự do trong suy nghĩ, cách sống của tôi được nữa. Hạnh phúc không phải là chuyện phải sống với ai đó, mà là được sống tự do với chính mình. Khi nào “bão” tới, tôi sẽ tự có cách chống bão.
Ví như ngày Tết bây giờ, tôi thoải mái làm những việc mình thích mà không phải lo nghĩ quá nhiều. Ngày trước, Tết tôi gặp khán giả, vui lắm, nhưng đâu ai biết rằng đằng sau những hào quang trên sân khấu lại có những giọt nước mắt lặng thầm.
Cuộc đời tôi đã đi qua nhiều đắng cay, ngay từ khi còn nhỏ. Nếu nhớ lại quá khứ thật sự kinh khủng. Nhưng nếu ai đó bảo tôi lấy cuộc đời mình đổi một cuộc đời khác giàu sang, sung sướng hơn tôi cũng không làm, Bởi cuộc sống, thiếu đi sự đắng cay cũng mất đi phần thú vị.
*Trong những đắng cay đó, ít nhất cũng có những khoảnh khắc hạnh phúc thật sự tồn tại, phải không thưa bà?
- Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc mình được làm mẹ. Tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi chỉ nhớ đúng khoảnh khắc đó. Tôi giữ bao nhiêu đó để thấy cả cuộc đời được làm mẹ đã rất đẹp.
*Xin cảm ơn bà!
Bài, ảnh: Thành Lâm