Việt Hương là cái tên bán vé, bảo chứng rating. Ai cũng biết thế và chính Việt Hương cũng biết thế. Vậy nhưng, không hề mặc định cho mình vị trí ngôi sao, Việt Hương đôi khi xuất hiện chớp nhoáng hoặc chỉ giữ vai phụ, vai nền cho những diễn viên trẻ. Việt Hương nói, bởi chị biết mình là ai nên luôn phân định rõ “ở đâu” ăn khách và đủ lực cho một vai chính là hai phạm trù khác nhau. Đó là chưa kể chị không có khái niệm vai chính - vai phụ. Và câu trả lời vừa thẳng thắn vừa thật tâm của chị trước những câu hỏi về việc chị không đóng vai chính là: “Tôi không đủ đẳng”.
Thế nhưng, dù là vai phụ, dù chỉ xuất hiện vài phút hoặc chỉ vài cảnh quay, chưa bao giờ người ta thấy Việt Hương đến trễ mà ngược lại, chị luôn đến sớm hơn khoảng 15 phút. Chị không thích để người khác phải đợi mình; chưa kể: “Đến sớm tôi sẽ thấy được mọi thứ xung quanh, từ đó trao đổi với ê-kíp sản xuất để sự xuất hiện của mình hợp lý, đẹp mắt và ấn tượng nhất. Tôi làm điều này cho chính tôi. Tôi có thời gian chuẩn bị, suy nghĩ nhiều thứ thấu đáo hơn. Tôi không muốn mình rơi vào thế bị động, gấp gáp để rồi mắc sai sót”.
Sau game show, sau những vở hài, sau khóc - cười với nhiều thân phận trên sân khấu... Việt Hương đang bắt đầu đi một con đường khác, trở thành nhà đầu tư - dĩ nhiên là đầu tư cho các sản phẩm nghệ thuật.
|
Tiếng cười tươi giòn là “thương hiệu” của Việt Hương |
Tận cùng của đau khổ không hẳn phải là nước mắt
Phóng viên: Đảm nhận nhiều loại vai nhưng ở đâu có Việt Hương, người ta dễ dàng mặc định nơi đó sẽ có hài. Việc gắn mác này có dễ chịu không, thưa chị?
Nghệ sĩ Việt Hương: Trong hài có bi, trong bi có hài, đó là một tổng thể tròn trịa của cuộc sống. Ví dụ, trong tình huống một người mẹ có đứa con bị bắt vì tội sử dụng ma túy, thông thường khán giả sẽ thấy cảnh nức nở, gào khóc. Nhưng với tôi, đó sẽ là một câu thoại bâng quơ kiểu như: “Ủa giờ bắt đi thiệt luôn hả?” hay “Đợi tui lấy cái áo lạnh được không?” khiến khán giả ngỡ ngàng rồi bật cười.
Nhiều người còn thắc mắc liệu tôi có điên hay không khi diễn như vậy. Nhưng không, đây mới là phản xạ tự nhiên nhất của con người. Tận cùng của đau khổ không hẳn phải là nước mắt. Tôi muốn mọi người khi xem tôi diễn, dù bi đến cỡ nào cũng sẽ bớt đau một chút trong lòng.
* Từ vai trò diễn viên, Việt Hương đã lấn sân vào việc sản xuất, cố vấn kịch bản cho nhiều đoàn phim. Điều này thú vị chứ?
- Tôi vẫn chưa dám bước hẳn vào con đường sản xuất. Bỏ ra mười mấy, hai mươi tỷ đồng để làm phim, tôi thực sự không dám. Nhưng nếu bỏ ra 2-3 tỷ đồng, tôi sẵn sàng để thử. Tôi có hùn vốn khoảng 5 phim. Tôi làm nghệ thuật nhưng khi bước vào kinh doanh lại rất tỉnh táo. Tôi luôn thẳng thắn về việc phim ra rạp thế nào, chia lợi nhuận ra sao, cát-sê diễn viên thế nào...
Nhiều người chọn cách đến trường lớp để học. Tôi lại ra hiện trường, vì đó là con đường nhanh nhất. Lỗ, lời tôi sẽ biết rõ và biết được đường hướng, quy trình hoạt động.
Hiện tại, nếu nhận một tác phẩm sân khấu để làm, tôi sẽ rất tự tin vì biết mình cần làm gì. Nhưng thị trường phim không đơn giản như thế. Tôi còn học rất nhiều và muốn khi bước ra sản xuất độc lập phải cứng nghề. Còn bây giờ, tôi vẫn có những nỗi sợ nhất định.
|
Việt Hương không muốn bị đóng khung trong những vai hài nên đã chọn một hướng đi mới trở thành nhà đầu tư |
* Nhưng rủi ro cao đồng nghĩa với phần thưởng lớn. Chị không muốn thử sao?
- Đồng tiền vẫn là một áp lực lớn khi bước vào làm phim. Thẳng thắn, Việt Hương vẫn còn là cái tên bán được vé. Vì thế, khi đầu tư vào dự án nào, các bên còn lại đều muốn tôi phải xuất hiện trong phim. Nhưng khi đụng tới tiền bạc, việc diễn xuất trở nên rất khó. Chỉ cần một người đi trễ, đoàn phim tổn thất đủ khiến cảm xúc vơi đi rất nhiều. Có lúc những lo lắng khiến gương mặt tôi có cảm giác như đơ ra, trông chẳng còn hay ho nữa.
Trước nay khi làm điều gì tôi chỉ muốn làm một thứ cho thật tròn trịa. Nhưng khi bước vào sản xuất phim, tôi luôn phải chịu áp lực nhất định giữa mong muốn của bản thân - chỉ muốn chú tâm làm sản xuất - và mong muốn của các thành viên trong ê-kíp - rằng tôi phải có một vai.
Tới giờ, vẫn có nhiều bên chủ động đề nghị đưa vốn để tôi sản xuất phim. Ví dụ phim có vốn 20 tỷ, chia làm 4 phần, tôi góp 5 tỷ đồng, lời ăn lỗ chịu. Cầm 15 tỷ đồng còn lại của người khác, dù vẫn lời ăn lỗ chịu nhưng rất khó lòng. Tôi không muốn vì sự vội vàng nào đó mà đánh mất uy tín đã xây dựng trong suốt sự nghiệp.
Đừng dùng từ bạc bẽo để nói về thế giới nghệ thuật
* Chị và nghệ sĩ Hoài Linh thường đồng hành cùng nhau trong nhiều chương trình, nhưng một năm trở lại đây anh ấy dường như đã lui hẳn về hậu trường để lại sân chơi cho những người trẻ. Còn chị, khi đã nghĩ nhiều hơn đến vai trò nhà sản xuất, chị có tính đến tương lai này chăng?
- Tôi và anh Linh thường được đặt vào vị trí giám khảo chấm chuyên môn cho những sân chơi hài. Nhưng hai năm trở lại đây, những sân chơi về tài năng bớt đi, mà nghiêng về tình cảm, tư vấn, những chương trình mà sức trẻ, sự nhí nhố luôn được ưa chuộng. Tuy nhiên, tôi vẫn có thể đảm nhận. Đơn giản đây chỉ là sự cảm nhận và lựa chọn của mỗi người.
Người ta vẫn hay dùng từ bạc bẽo để nói về thế giới nghệ thuật nhưng với tôi thì không nên. Tất cả sự việc trên đời này đều có quy luật. Tre già măng mọc là điều hiển nhiên. Anh Linh hay tôi đều sẽ già đi, sớm hay muộn những người trẻ cũng dần thay thế.
Tôi vẫn hay nghĩ về tuổi già của mình, sẽ như má Ngọc Giàu, má Hồng Nga hiện tại. Tôi sẽ không còn vai chính nhưng trên sân khấu, tôi vẫn được sống với nghiệp của mình. Những bạn trẻ là mầm đang được ươm để thay thế chúng tôi. Thay vì lo sợ, sao lại không hoan hỉ chia sẻ kinh nghiệm giúp họ kế thừa chúng tôi một cách tròn trịa?
|
Nghệ sĩ Việt Hương và Hoài Linh trong vai trò giám khảo một chương trình truyền hình |
* Nhưng với nghề, muốn đi lên, dù tân binh hay người kỳ cựu, ắt vẫn không thể thiếu
tham vọng?
- Tôi không muốn bị đóng khung trong tên gọi danh hài. Bởi nếu đã là danh hài, các sản phẩm tôi làm ra đều phải hài hước. Tôi chỉ muốn mình được gọi là nghệ sĩ, để khán giả thấy một Việt Hương nhiều màu sắc. Tôi không muốn mọi người chưa mua vé đã nghĩ và đóng khung Việt Hương trong một hình mẫu nào đó. Tôi muốn khi tôi xuất hiện ở bất kỳ đâu khán giả cũng phải tò mò mua vé đi xem.
Nhìn vào thị trường phim Việt đang phát triển mạnh với nhiều yếu tố trẻ, tôi rất vui. Tôi hay di chuyển đường dài trên máy bay nên rất thường xem phim. Mỗi khi thấy phim Việt được cập nhật vào danh sách đó, tôi vừa vui, vừa tự hào. Tôi vẫn mong sẽ có nhiều yếu tố trẻ hơn trong thời gian tới.
Nhưng trong bất kỳ sự tiếp nối, thay thế nào, người trẻ vẫn luôn cần ở chúng tôi những kinh nghiệm. Ví như anh Hoài Linh, tôi cho rằng đây vẫn là vốn quý khó tìm ở sân khấu. Vai già anh đóng được, vai trẻ anh cũng làm tốt, thượng đẳng anh từng diễn, bần cùng anh cũng từng kinh qua... Bao nhiêu trải nghiệm này đủ để làm tấm gương phấn đấu cho các nghệ sĩ trẻ.
Tôi mất đi một người bạn tâm giao
* Mùa Vu lan năm nay chị đã cài hoa trắng trên ngực. Không rõ những nỗi buồn có tạm lắng hay chưa?
- Tôi yêu thương ba mẹ đến tột cùng nhưng không thể nào giữ họ ở bên cạnh mình cả đời. Ba tôi rất mê thể thao, vận động. Ngày ba cất xe vào kho, không sử dụng nữa, tôi đã chuẩn bị tinh thần để đón nhận một sự thay đổi lớn trong cuộc đời mình... Tôi mất đi một người bạn tâm giao.
Khi đau lòng nhất, có thể bạn sẽ khóc. Nhưng cũng có người khi đau lòng nhất họ chọn cách ôm lấy người thân của mình và tự động viên rằng đó là sự giải thoát. Cách của tôi vẫn là có cái nhìn lạc quan nhất từ trong những điều đau khổ nhất.
|
Nghệ sĩ Việt Hương và cha. Đây là tấm ảnh cuối cùng chị chụp cùng cha trước khi ông qua đời |
* Con gái sinh ra để làm bạn với ba, có vẻ điều này đúng với chị...
- Ba mẹ tôi ly hôn từ khi tôi còn ẵm trên tay. Tôi lớn lên cùng mẹ, còn chị tôi sống với ba. Sau khi mẹ tôi mất, ba năm sau tôi mới về ở hẳn với ba. Thời gian tôi sống cùng ba và chị dưới một mái nhà khoảng ba năm.
Tôi hiểu ý ba và thường chiều theo những sở thích có phần kỳ quặc của ba. Ba tôi già nhưng thích đi xe thể thao, thích đi phượt... Tôi chiều hết, “chơi” đến cùng. Giữa ba và mẹ, tôi thương mẹ hơn nhưng ba lại là một người bạn. Ba không gò ép tôi mà tuyệt đối tôn trọng ý kiến riêng của tôi.
Ba tôi bị tiểu đường nên thường bị chị tôi quản rất kỹ việc ăn ngọt. Nhưng hạn chế quá lại đâm ra rất thèm. Mỗi khi đi làm về, tôi thường mua một ly trà sữa, tôi và ba cùng uống, để chị không cằn nhằn ba nữa. Tôi mua thuốc bổ cho ba cũng bảo là “của hai đứa mình”. Đặc biệt, tôi hiểu tính ba: với những gì là của chung, ba đều rất kỹ lưỡng. Vì thế, tôi có thể giữ được ba khỏe, vui trong những ngày cuối đời.
* Sau những nỗi buồn, hẳn gia đình lại càng là số một với chị?
- Sau khi ba mất, gia đình tôi hiện chỉ còn năm người, gồm: tôi, anh Phương, bé Elyza, chị gái tôi và con của chị ấy. Hiện tại, anh Phương và con gái tôi sống chủ yếu ở Mỹ nên cơ hội để cả gia đình quây quần bên mâm cơm là rất hiếm. Vì thế, tôi luôn trân trọng những lần gặp mặt đông đủ hiếm hoi. Chị tôi rất ồn ào. Tôi thì thuộc kiểu người không đùa cợt. Mỗi người một màu sắc tạo nên một gia đình cân bằng. Bây giờ, sau mỗi ngày đi làm, tôi lại ước những giây phút đoàn viên với đầy đủ tiếng nói của mọi người.
Tôi và chồng chưa bao giờ lăn tăn về lòng chung thuỷ của nhau
* Elyza, con gái chị, bắt đầu bước vào tuổi trưởng thành, cũng là lúc bé càng cần gia đình. Trong khi chị vẫn bận rộn liên tục...
- Tôi lớn lên trong hoàn cảnh cha mẹ chia tay sớm nên hiểu cảnh gia đình trọn vẹn có ý nghĩa thế nào với con trẻ. Anh Phương có nền tảng căn bản là giáo viên nên tôi an tâm giao việc giáo dục con cho anh ấy bởi tôi thường xuyên bay đi bay về giữa Việt Nam và Mỹ nên gặp khó khăn đôi chút trong việc giúp con học.
Anh Phương và Elyza luôn thông cảm cho tôi vì tính chất công việc đặc thù. Tôi thỏa thuận với con rằng, nếu năm sau muốn đi đâu phải cho tôi thời gian đi làm kiếm tiền. Ngược lại, bé cần học tốt, chứ không cần phải học giỏi; siêng rèn luyện kỹ năng, chơi thể thao; không được chơi game...
Tôi cho con đi du lịch nhiều nơi và mỗi năm Elyza cũng sẽ có hai lần đi làm từ thiện cùng tôi. Tôi muốn con hiểu được bé còn may mắn hơn rất nhiều bạn đồng trang lứa để tiếp tục phấn đấu. Hơn nữa, tôi muốn dạy con rằng khi một bát cơm được chia nửa, nó không khiến người ta đói, mà ngược lại còn mang đến niềm vui, hạnh phúc.
|
Chồng và con luôn là hậu phương vẫn chắc cho Việt Hương |
* Chồng chị lại trở thành người nội trợ. Điều này có thành trở ngại trong việc vận hành cán cân gia đình?
- Với chồng, tôi nghĩ một lời cảm ơn khó nói hết tình cảm này. Anh Phương vừa hỗ trợ, vừa đỡ đần, lại vừa chia sẻ gánh nặng cho tôi trong cuộc sống. Nhiều người nhìn vào cho rằng anh bị đổi vai thành nội trợ nhưng thực tế thì không. Anh đang điều hành một công ty thực phẩm chức năng. Anh vẫn giữ vai trò quản lý, điều hành các công việc của tôi. Ngoài ra, cuối tuần anh cũng đi biểu diễn, hòa âm cho các chương trình, ca sĩ. Chúng tôi cùng làm, cùng đóng góp vào gia đình chung nên không có gì mất cân bằng.
* Gia đình hiện đại bị chi phối bởi nhiều thứ, đặc biệt những sản phẩm về công nghệ trở thành một nỗi sợ vô hình. Anh chị đối diện với điều này thế nào?
- Tôi có một fanpage dành cho khán giả, chứ hoàn toàn không sử dụng trang cá nhân. Nhà tôi có ti vi nhưng rất ít khi sử dụng. Những gì liên quan đến công nghệ, tôi và anh Phương đều hạn chế đến mức tối đa. Chúng tôi tập trung vào cuộc sống, giao tiếp thật hơn.
Thỉnh thoảng, anh Phương lại tặng cho tôi một bài bằng độc huyền cầm, nhạc cụ anh ấy học từ nhỏ. Việc một người bận rộn lại có thể dùng tay, dùng trí để suy nghĩ và tặng vợ như thế khiến tôi thấy hạnh phúc hơn cả những thú vui công nghệ ngoài kia. Con gái tôi cũng vậy, mỗi ngày bé có khoảng một giờ dùng thiết bị điện tử. Sau thời gian đó, bé phải tập trung vào những việc khác. Quy định này, chúng tôi tuân thủ cùng nhau để duy trì lửa trong gia đình.
|
Gia đình nhỏ của nghệ sĩ Việt Hương trong một chuyến từ thiện |
* Khoảng cách có khiến cho người ta lo sợ về lòng dạ con người không, thưa chị?
- Năm nay là năm thứ 13 chúng tôi bên nhau, vẫn hạnh phúc nhờ tôn trọng nhau. Về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc, có một mâm cơm ngon, một bình hoa đẹp ai chẳng thích. Nhưng tôi luôn hỏi anh Phương rằng anh thấy bình hoa như thế có đẹp chưa, đặt như thế có vừa ý chưa. Chúng tôi tôn trọng nhau từ những điều nhỏ nhất.
Trên truyền hình, mọi người hay thấy tôi đùa với bạn diễn khác giới nhưng đó chỉ là công việc. “Lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi”, nếu chỉ cần ánh mắt tôi thay đổi, anh Phương ắt sẽ nhận ra ngay. Nhưng ngần ấy năm, chúng tôi vẫn chưa hoài nghi về nhau điều gì. Chúng tôi tin tưởng tuyệt đối về nhau và chưa có bất kỳ điều gì lăn tăn về lòng chung thủy của nhau. Tôi rất ít khi chia sẻ hình ảnh gia đình hạnh phúc, cũng không dám nói về chuyện bên nhau trăm năm vì không ai biết trước ngày mai. Ngày nào còn nhau thì sống hết cho nhau.
* Nhưng thời gian lại làm cho tình bớt đi, chỉ còn lại nghĩa?
- Chúng tôi không còn nồng nhiệt như thuở ban đầu nữa. Ngày mới yêu nhau, 3-4 tiếng bên cạnh nhau là của riêng hai chúng tôi. Giờ cũng ngần ấy thời gian nhưng chúng tôi còn công việc, con cái, gia đình hai bên, rất nhiều chuyện để lo chứ không chỉ là chuyện của hai người. Nhưng tôi nghĩ quan trọng nhất vẫn là sự kết nối. Chẳng hạn, ngày hôm đó tôi gọi nhắc anh Phương về sức khỏe của mẹ, cái áo tôi mới mua tặng ba... Bấy nhiêu đủ để chúng tôi hiểu trong lòng mỗi người đều có nhau. Khi đó, tình yêu được chuyển thành nghĩa, thành tình thương - một điều rất quan trọng để duy trì gia đình.
|
Nghệ sĩ Việt Hương trong những chuyến từ thiện luôn được đón chào bởi người hâm mộ |
"Mong muốn lớn nhất của tôi là luôn duy trì được văn hóa Việt trong gia đình mình. Để con là người Việt nhưng nói tiếng Việt ngọng nghịu thì thật buồn cười. Vì thế, mỗi năm, ba tháng hè, con gái tôi đều về Việt Nam để vui chơi, để học tiếng và văn hóa Việt. Thời gian này cũng là lúc gia đình tôi bên nhau trọn vẹn nhất. Hoặc trong dịp Giáng sinh, nếu tôi có lịch hoạt động ở Việt Nam, con tôi cũng sẽ về đây trong hai tuần nghỉ đó. Với tôi, bữa cơm gia đình quan trọng hơn rất nhiều so với những niềm vui khác". Nghệ sĩ Việt Hương |
Thành Lâm (thực hiện)
Ảnh: nhân vật cung cấp