Từng là một ngôi sao sáng trên sân khấu, và nay thuộc hàng nghệ sĩ kỳ cựu nhưng khi rũ bỏ ánh hào quang đó, Tấn Beo trở thành một người đàn ông bình thường, giản dị và chân chất. Anh không ngại nói thẳng, nhìn thật nhưng luôn chừng mực, lịch sự. Những câu chuyện của Tấn Beo luôn nhuốm màu hài hước, nhưng đâu đó vẫn có những khoảng lặng của người đàn ông đã từng trải gió sương.
|
Nghệ sĩ Tấn Beo |
Thà ăn nửa chén chứ không để khán giả chửi
* Gần đây, anh xuất hiện khá ít. Có người bảo Tấn Beo không còn thời...
- Đó là chuyện của người ta nói, và họ có quyền như thế. Bây giờ hay ngày xưa, cứ đúng vai là tôi sẽ diễn. Việc chọn lựa vai diễn cho một kịch bản là không thể, trừ khi phim bạn tự bỏ tiền ra. Tiền của bạn, vai nào bạn cũng có thể diễn, bất kể có quá tầm, quá tuổi hay không. Một khi tiền của người khác, bạn không được quyền chọn.
Nói về hay hay hở, tôi tự nhận mình đóng không hay nhưng coi được. Khán giả chỉ cần nhìn thấy mặt tôi, họ vui và thích, vậy là thành công. Tôi cho rằng những người nói tôi hết thời không hiểu chuyện. Tôi đâu phải lâm vào cảnh đường cùng, phải đi xin tiền khán giả để sống thì vì sao lại gọi là hết thời. Sự nghiệp của một người nghệ sĩ như nồi cá kho, kho lâu chừng nào, lại ngon chừng ấy.
* Thước đo chất lượng ngày nay đã khác nhiều so với ngày trước, anh có thấy vậy không?
- Nếu tính theo chuẩn ngày trước, tôi không biết hiện tại có bao nhiêu người được gọi là nghệ sĩ. Nếu gom những người được cho là nổi tiếng hiện tại thì ở ngày xưa, không biết có bao nhiêu người được khán giả chọn.
Bây giờ, khán giả cứ xem truyền hình, gameshow và khen. Trên truyền hình, mọi thứ đều có thể biên tập, cắt xén theo đúng ý đồ của người sản xuất, nên trông tiết mục nào cũng hay, tròn trịa. Với một người diễn viên, phải ra sân khấu thật, người thật, việc thật mới biết được họ tài năng hay không. Khi khán giả bỏ tiền mua vé, xem một người diễn, họ có chấp nhận, thấy thoả đáng với đồng tiền mình bỏ ra hay không mới là chuyện đáng để bàn. Đó mới thực sự là giá trị.
* Có vẻ, anh cũng e dè khi xuất hiện nhỏ giọt ở các gameshow. Điều gì khiến anh như thế?
- Hiện tại, cũng có quá nhiều chương trình, gameshow về hài, đến nỗi khán giả không thể nhớ được. Tôi càng sợ hơn nếu những chương trình đó có mình, nhưng khán giả cũng không nhớ nổi tên, thậm chí không coi.
Giám khảo không phải là nghề của tôi. Trên sân khấu, toàn em út nên tôi chỉ góp ý nhẹ nhàng thôi, rồi cho điểm. Cùng ngồi ăn một bàn, chẳng lẽ tôi chấm đứa này 9, đứa kia 10. Bây giờ, mình nói nặng, chúng nó lại buồn, không hiểu đó là sự góp ý mà nghĩ mình ganh tị thì thôi chết rồi. Hơn nữa, bây giờ làm giám khảo, nói lỡ lời thì “gạch đá” ăn không hết. Từ những việc như thế, hà cớ gì phải làm mất giá trị của mình.
* Nhưng hiện tại, làm giám khảo cho các gameshow, thu nhập khá hơn rất nhiều so với đi diễn đấy chứ...
- Tôi có thể ăn ít, ăn nửa chén nhưng khán giả sẽ còn bên cạnh tôi mãi mãi. Ăn tràn ra ngoài thì ngày mai khỏi ăn nữa. Ngày trước, đi show, tôi dám nói không ai qua tôi được. Một đêm, tôi có thể chạy từ 9 đến 11 điểm diễn. Nhưng khi khán giả càng mến, tôi lại càng giảm đi số lượng show mà mình tham gia.
Tôi không cậy thời mà “bào” hết sức. Làm điều gì cũng nên ra hồn ra vía, diễn xong phải để khán giả nhớ mình. Diễn lẹ, “bào” nhanh, 2, 3 điểm vẫn một mặt thì diễn làm gì. “Lâu rồi sao Tấn Beo không diễn ở đây”, “Ai cũng có sao Tấn Beo không có”... là những câu hỏi mà tôi chờ đợi được nghe nhất. Khán giả nhiều nơi vẫn chưa được xem tôi diễn thì cớ giờ tôi phải “bào” mình một cách sống chết.
* Mang tiếng cười cho khán giả, nhưng những năm trở lại đây, chính hài lại bị họ phản ứng ngược, anh đau lòng chứ?
- Tôi nhìn thấy trước tương lai này rồi. Cũng chính vì thế, tôi né bớt. Khán giả cứ bảo hài nhảm, tụi nghệ sĩ nhảm nhí, chứ chẳng chừa ai đâu. Bởi vậy, thà nhịn đói, ăn ít hơn để không bị khán giả chửi.
Bây giờ, góp ý, nói xong, nhiều khi chúng lại bảo: “Thân ông lo chưa xong còn lo tôi làm gì, khán giả đang thích tôi” thì lại phiền phức. Những chuyện như vậy dễ khiến tôi nặng lòng lắm. Một số trường hợp, những đàn anh, đàn chị đi trước cứ ỷ y, góp ý thẳng, lớp đi sau chúng nói ngược lại, thành ra lại gây nhau ồn ào, thâm tình bấy lâu mất đi vì một câu nói.
Giới nghệ sĩ, có nhiều chuyện đụng chạm, cạnh tranh từ vị trí hát đến địa vị trong nghề, nhưng biết bao nhiêu năm rồi tôi chưa mích lòng với bất kỳ nghệ sĩ nào, từ lớn cho đến nhỏ. Chuyện ai nấy làm, cơm ai nấy ăn, đi giành giật với người khác để ăn thì coi sao cho được.
Tấn Bo không phải là nghệ sĩ, chỉ là diễn viên
* Nhìn vào thế hệ đi sau, anh nghĩ gì?
- Tôi chỉ thấy rằng, các em còn thiếu nhiều lắm, mà quan trọng nhất là kỹ năng hành xử. Với các em hiện tại, gọi là diễn viên thì được, chứ gọi nghệ sĩ thì tôi xin lỗi, chưa thể. Với tôi, cụm từ nghệ sĩ thiêng liêng và trang trọng lắm. Có người tự cho mình là nghệ sĩ, chứ khán giả chưa cho họ đâu.
Tôi là người khá dễ chịu, nhưng có những khái niệm, chúng ta cần sự tách bạch rõ ràng. Một số em, cứ nghĩ quay được vài số, làm được một tiểu phẩm hài hay mới vừa đăng quang, có sản phẩm đạt lượt xem cao là có thể đứng ngang hàng với người đi trước rồi. Xin lỗi, điều này không thể đâu các bạn. Bây giờ, sự thay đổi của các bạn diễn ra nhanh quá nhưng liệu các em có bao nhiêu khán giả xem mình. Ngày trước, chỉ khi khán giả đòi nghệ sĩ A, đòi nghệ sĩ B... thì chính nhà tổ chức mới biết rõ ai là sao, ai đang đứng ở đâu.
* Câu chuyện giữa anh với em trai Tấn Bo cũng là điều khiến khán giả quan tâm khi vài năm trở lại đây, cả hai không còn đồng hành nữa...
- Tấn Bo đã tách khỏi tôi khoảng 7 năm nay rồi. Cha mẹ sinh con, trời sinh tính. Tôi nghĩ nhiều lúc “bụt nhà không thiêng”. Với Tấn Bo, có thể người ngoài chỉ nó nghe, nhưng tôi chỉ thì lại không nghe. Người ngoài có thể tìm tôi để học, chỗ này hát hay không, diễn vui không, nhưng Tấn Bo lại ỷ y. Đến hiện tại, tôi cũng không hiểu rõ vấn đề của em trai mình vì tính cách khác biệt nhau nhiều quá. Tôi nghĩ, con đường tôi dẫn Tấn Bo đi đến đó đã đủ rồi.
Tôi không đau lòng nhưng tức Tấn Bo. Em ấy cũng lớn rồi nên đâu thể nhắc nhở mãi. Tôi cho Tấn Bo 70% rồi, 30% còn lại chắc để em ấy học ở đường đời. Tấn Bo đã từng thành danh, có khán giả biết đến nhưng em ấy không giữ được. Khi đã được khán giả công nhận thì việc giữ đừng cho mất tên mất tuổi lại khó hơn trăm lần.
* Anh nói Tấn Bo thành danh, nhưng khán giả lại cho rằng em trai anh khi đứng cùng anh cũng chỉ là cái bóng mà thôi...
- Nghề này, không thể một ngày một bữa mà thành nghệ sĩ, thành sao được. Tấn Bo tôi nói thẳng em ấy chưa phải là nghệ sĩ đâu, là diễn viên thôi. Tấn Bo được khán giả biết khi diễn chung với Tấn Beo chứ chưa được thừa nhận khi đứng độc lập. Nghề, kinh nghiệm của em ấy còn non quá.
Lâu lâu, tôi có gặp Tấn Bo ở các show diễn, nhưng chỉ nói với nhau 1, 2 câu rồi chuyện ai nấy làm. Một phần, công việc khá bận rộn, nhưng cũng chẳng biết nên nói gì với nhau. Tấn Bo cần gì, cần được chỉ bảo điều gì, hỏi là tôi chỉ ngay nhưng đằng này em ấy không hỏi. Chẳng lẽ tôi lại lớn tiếng quát mắng em ấy. Tôi làm anh nhưng đâu có quyền như thế. Chỗ đi làm ăn, nói gì vui vẻ được thì nói, còn không thì thôi. Con đường nào cũng vậy, không thầy đố mày làm nên, đừng ỷ y khán giả đã biết mình mà không cần học thêm. Ngay cả tôi bây giờ vẫn phải học.
Video clip Sui gia chúc Tết (Tấn Beo, Tấn Bo, Hồng Nga, Thanh Thuý, Bảo Quốc):
Không mang đồng tiền để trấn áp gia đình
* Ở nhà, anh có vui như khi lên sân khấu?
- Tôi vẫn vui, nhưng có chừng mực và khuôn khổ hơn. Tôi không gia trưởng nhưng gia đình nào cũng phải có nguyên tắc, cần được tôn trọng. Tôi vẫn một chồng một vợ cho đến bây giờ. Ở ngoài, tôi hoà mình, thân thiện thì hà cớ gì tôi phải khó khăn với tổ ấm của mình. Tuy nhiên, áp lực công việc, đối nội, đối ngoại... đôi lúc sinh ra tâm lý bực bội. Bộc phát lên là tôi la, có thể lớn tiếng nhưng chưa bao giờ nói chuyện tục tĩu. Nói xong, là tôi quên ngay, chứ không để bụng chuyện gì cả.
Những chuyện vui, tôi sẽ chủ động chia sẻ với vợ, nhưng chuyện buồn tôi giữ lại cho mình hết. Nhiều lúc, tôi bệnh cũng không nói vì sợ bà xã lo. Điều gì mình chịu đựng được, cứ cho qua. Cái gì sung sướng, gia đình hưởng, còn khổ cứ đổ hết cho tôi, tôi chịu được tất cả.
* Bà xã phản ứng như thế nào trước cách cư xử của anh trong gia đình?
- Vợ tôi chưa bao giờ phản ứng, bởi tôi tin mình chưa bao giờ làm điều gì sai trật với gia đình cả. Chẳng lẽ, tôi tốt với gia đình mình, tôi mang đi kể khắp nơi? Với gia đình, tôi có quyền tốt, nhưng không có quyền kể.
Gia đình, ngoài tình yêu thương thì vợ chồng còn phải có trách nhiệm với nhau nữa. Trách nhiệm của tôi là đi làm, là kiếm tiền, còn vợ tôi phải quán xuyến gia đình, đùm bọc con cái. Tôi đã hoàn thành tốt trách nhiệm của mình, còn nếu vợ không nắm, không giữ được thì đành chịu thôi. Tôi đã lăn lộn rất nhiều để có được như hiện tại. Nhưng đôi lúc, tôi nghĩ những gì mình thu về còn chưa xứng đáng với những gì đã bỏ ra.
Có những bộ quần áo, tôi mặc 10 năm, vẫn chưa bỏ, cũng không có nhu cầu thay, còn mặc được là được. Quan trọng nhất ở đời không phải là những thứ bao bọc bên ngoài đó, mà chúng ta có đang sống phải đạo với những người xung quanh hay không.
* Vợ anh ở nhà, kinh tế phụ thuộc hẳn vào chồng liệu?
- Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ mang đồng tiền ra để trấn áp gia đình. Bao nhiêu tiền, tôi đưa vợ giữ hết. Nếu bà xã giữ được thì lo cho con. Tôi không quan tâm và cũng không cần thiết lắm chuyện tiền bạc. Tôi chỉ lấy một ít để cà phê, đổ xăng. Nhưng may mắn, bà xã chưa bao giờ phụ lòng tin của tôi cả.
Tôi và bà xã cũng khác biệt nhau khá nhiều, thậm chí khắc khẩu nên phải kiệm lời, không dám trêu đùa nhiều. Tôi chỉ lo ngại rằng, có những câu mình hay vui đùa, nhưng cô ấy lại nghĩ thật, nghĩ tôi nói móc rồi giận hờn sẽ mệt lắm. Có hôm, tôi thấy trang điểm khác lạ, tôi bèn chọc có gì không đấy mà lại chưng diện vậy, vợ tôi hỏi ngược lại anh nghĩ gì mà nói như thế. Thành ra, câu chuyện cũng không còn vui.
* Là nghệ sĩ hài, lại có duyên ngoài đời, chắc hẳn khá nhiều khán giả vây anh. Vợ anh có còn ghen như thuở còn trẻ không?
- Thời điểm mới cưới, có con đầu lòng, cả hai cũng còn khá trẻ, vì thế vợ tôi có ghen. Khán giả cứ điện thoại, nhắn tin cả ngày cho tôi, thậm chí tôi còn không biết họ ở đâu, làm nghề gì. Tôi lại không để ai buồn lòng vì mình cả. Họ nhắn tin, gọi điện tôi đều cố gắng hồi đáp hết mức có thể. Thành ra, có những tin nhắn với nội dung “Anh đang làm gì”, “Anh ăn gì chưa”, “Có dịp về quê em hát”... trở thành nguồn cơn khiến vợ tôi phải ghen. Tôi không làm gì sai mà cũng rơi vào những cái tròng khó gỡ như thế. Có lần, vợ tôi lấy số, gọi hẳn cho người ta, rồi biết khán giả hâm mộ, cô ấy mới nguôi cơn giận.
Tính tình tôi và cách tôi xử sự với mọi người xung quanh đều khiến họ dễ dàng có cảm tình với tôi. Nhưng tôi không làm điều gì sai trái để phá hạnh phúc gia đình mình. Tôi không có tính quyến rũ người khác. Tôi tin phụ nữ khi tiếp xúc với tôi, ngoài sự yêu mến, họ còn nể và trọng tôi bởi cách hành xử văn minh, lịch sự như thế. Tôi không phải là người dễ dãi. Hơn 20 năm, tôi giữ gia đình êm ấm. Hình ảnh gia đình một vợ một chồng đã đủ giúp tôi tự hào về chính mình.
* Là con của một ông bố nổi tiếng như thế, các con có phải chịu áp lực từ sự thành công của anh hay không?
- Tôi có 3 con, 1 đi nghĩa vụ quân sự, gần về, 2 đứa còn lại vẫn còn đi học. Trong đó, con giữa có thiên hướng về nghệ thuật, nhưng chưa nói trước được điều gì. Cháu hiện tại vẫn có tập tành đi quay. Nhưng tôi không để con dựa vào mình. Tôi không thể dùng cái tên Tấn Beo để ép người khác phải chọn con tôi. Khi nào con té, tôi sẽ đỡ, chứ đừng dựa hơi trước.
Về các con, tôi khá hài lòng, khi tuân theo nề nếp gia đình rất tốt. Các con cũng chưa bao giờ khiến tôi hay mẹ chúng phải buồn lòng. Đi chơi mà về trễ là phải chủ động lại xin lỗi ba mẹ ngay, không đợi nhắc. Chỉ bấy nhiêu đủ giúp tôi hạnh phúc rồi. Còn chuyện con cái có giỏi giang hay không, là phụ thuộc hoàn toàn vào chúng. Tôi không quá bận lòng về chuyện này bởi với đứa nào, tôi cũng đã đưa một đoạn đường ăn học đến nơi đến chốn.
* Những mùa tết gần đây, anh có thể dành thời gian nhiều hơn cho gia đình chưa?
- Ngày trước, tôi đi diễn, còn vợ ở nhà chăm sóc các con. Cô ấy cũng lãnh luôn nhiệm vụ đưa các cháu về thăm ông bà. Còn tôi chỉ có nhiệm vụ đi cày thôi. Gia đình tôi từ quê cho đến thành phố, không ai không thương tôi cả. Còn gia đình vợ, cũng chưa ai buông lời trách hay ghét tôi. Tôi nghĩ mình sống như vậy là đủ rồi, muốn hơn nữa cũng chẳng biết sao?
Bây giờ, vợ và con thích đi đâu, cứ nói, tôi sẵn sàng đưa đi hết. Một năm, đi hát, đi diễn quá nhiều rồi, giờ cũng phải dành thời gian cho mình chứ. Bây giờ, tôi vẫn còn đủ sức gánh cả gia đình mình trên vai. Tôi không chỉ đi hát, mà còn ra ngoài làm ăn nữa. Chuyện gì làm cũng được, miễn trong sạch, có thể nuôi vợ nuôi con. Tôi có duyên buôn bán, lại thêm cái tên thì giờ đây mọi chuyện không khó. Hết đi diễn, tôi cũng có thể cầm bịch bánh tráng trộn đến bán cho khán giả. Tôi chưa hề nghĩ mình cao sang quá rồi để không thể làm những việc bình dân như vậy.
* Nhưng có vẻ những mùa tết nay, sân khấu đã không còn quá rộn ràng, nhộn nhịp như ngày xưa, thời anh từng rất huy hoàng trên sân khấu...
- Bây giờ, các chương trình tết giảm nhiều lắm rồi. Ngày xưa, dịp này là xôn xao lắm, ở đâu cũng có sân khấu mừng Xuân cả. Bây giờ, mọi thứ làm cho có lệ chứ không như trước nữa. Thường, 6h sáng tôi sẽ bắt đầu chạy cho đến 12h khuya, ở đâu cũng có mặt Tấn Beo cả. Những bữa ăn chỉ toàn diễn ra trên xe. Tôi có ngày hôm nay, có xe, có nhà, có quần áo, đều do khán giả cho. Tiền tôi đang có, đều là của khán giả. Còn Tấn Beo, chỉ có thân xác để cống hiến cho mọi người mà thôi. Khi khán giả công nhận, tôi mới được ăn cơm.
* Xin cảm ơn anh!
Bài, ảnh: Thuỵ Khuê