Vài năm gần đây, nghệ sĩ Quang Minh thường xuyên về nước tham gia các hoạt động văn nghệ, giải trí. Trở lại Việt Nam, sống trong “thế giới showbiz” mang lại cho anh nhiều cảm xúc khó tả.
Nếu những ngày đầu sang Mỹ với nhiều hoang mang, anh phải tập thích nghi dần với cuộc sống mới thì khi quay về Việt Nam, ngay trên quê hương mình, anh lại phải thích nghi với nhịp sống hiện tại và nhất là cách làm nghề. Diễn trên đất mẹ, ngọn lửa nghề trong anh như được thắp lên ngùn ngụt. Lòng đang nhiều cảm hứng với nghề, nhiều cảm xúc với khán giả quê hương nên anh sợ… tuổi già ập đến quá nhanh. Xuất hiện trong các bộ phim truyền hình, web drama, điện ảnh, Quang Minh luôn làm khán giả thích thú với từng vai diễn hài hước mang dấu ấn riêng.
Niềm vui trên quê hương
* Phóng viên: Anh có thể chia sẻ về những ngày đầu trở lại với khán giả trong nước?
- Nghệ sĩ Quang Minh: Khán giả mình lúc nào cũng dễ thương, họ đón nhận tôi nhiều hơn tôi mong đợi. Những ngày đầu, tôi hơi lo lắng vì không biết khán giả còn nhớ mình không. Tôi luôn nghĩ, đón nhận mình sẽ là những khán giả trung niên, vốn quen với cái tên Quang Minh - Hồng Đào, ai dè khi đi cine tour (các suất chiếu đầu tiên có lịch giao lưu với đoàn phim tại các rạp) phim Em chưa 18, tôi nhận thấy có khá nhiều khán giả trẻ yêu thích mình. Ai ngờ có ngày “fan” của mình lại là các bạn trẻ.
* Anh sẽ xây dựng hình ảnh như thế nào khi về Việt Nam?
- Năm 1984, tôi ra trường (Quang Minh tốt nghiệp trường Nghệ thuật Sân khấu 2 - bây giờ là trường đại học Sân khấu - Nghệ thuật), đóng nhiều vai hài và năm 1990, tôi sang Mỹ lại tiếp tục đóng hài cho tới bây giờ. Có thể nói, các dạng vai hài đã giúp tôi thành danh. Tuy nhiên, hình ảnh tôi muốn khán giả thấy là một Quang Minh nghiêm túc với từng vai diễn khác nhau.
* Nhưng có vẻ anh chỉ hợp với dạng vai hài?
- Thật ra, tôi rất thích vào các vai nhẹ nhàng, tình cảm, thật đời, bất kể hài hay bi. Tôi rất thích vai ông bố trong phim Em chưa 18. Hình như càng lớn tuổi, tôi càng thích những thứ thiên về tình cảm. Tôi ước gì có nhiều đạo diễn nhìn ra cái chất của mình để tôi có cơ hội bộc lộ khả năng.
* Nghĩa là anh thấy các đạo diễn vẫn chưa “khai thác” hết khả năng của mình?
- Rõ ràng là chưa (cười). Nhưng sắp tới, tôi sẽ đóng một vai chính trong bộ phim Ngôi nhà bươm bướm (đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh). Đó là một nhân vật rất lạ, có số phận và nội tâm phức tạp… Vai diễn này cho tôi nhiều cảm hứng. Thế nên tôi đặt nhiều kỳ vọng vào bộ phim. Đây còn là cơ duyên để tôi được đóng phim cùng NSƯT Thành Lộc - một người anh mà tôi ngưỡng mộ.
* Khi trở về, anh có thấy bỡ ngỡ với không khí làm việc ở đây?
- Tôi làm nghề hơn 30 năm, những tưởng rất “sành sỏi” nhưng thật ra phải thích nghi lại với môi trường làm việc hiện tại. Hai năm trước, tôi như “lính” mới, nên khi được mời vai tôi mừng lắm. Tôi nhớ mình đã hụt hẫng thế nào khi bộ phim đầu tiên tôi đóng ra rạp không được tờ báo nào nhắc đến. Nó như một lời cảnh tỉnh tôi phải tìm hiểu kỹ hơn trước khi nhận các bộ phim sau này.
Bây giờ, tôi đã hiểu hơn về môi trường làm phim ở Việt Nam. Riêng với Charlie Nguyễn thì tôi tin tưởng hoàn toàn. Hai anh em đã biết nhau từ hơn 20 năm trước và anh ấy rất giỏi nên tôi sẽ rất vui nếu được Charlie mời vai. Em chưa 18 của Charlie Nguyễn đưa tôi đến gần với khán giả hơn.
Quang Minh và diễn viên trẻ Kaity Nguyễn trong bộ phim ăn khách Em chưa 18
|
Nguồn năng lượng từ người trẻ
* Anh thấy gì khi nhìn bức tranh điện ảnh ở Việt Nam hiện tại?
- Chắc tôi thấy điều ai cũng thấy. Khán giả trẻ chịu bỏ tiền xem phim là một tín hiệu đáng mừng. Nhưng khán giả không dễ dãi đâu. Đó là áp lực tốt cho những nhà làm phim. Nói chung, các sản phẩm giải trí hiện giờ ở ta chủ yếu phục vụ khán giả trẻ nên có nhiều đất cho diễn viên trẻ dụng võ. Nói thật, mỗi lần xem xong một bộ phim, tôi đều thấy buồn và tiếc nuối. Lúc mới vào nghề, tôi không có nhiều cơ hội, giờ nhìn các bạn trẻ diễn những vai hay, tôi thèm lắm. Họ đẹp, trẻ trung và nhiều năng lượng, lại có nhiều cơ hội để tỏa sáng đúng lúc.
* Anh làm việc với khá nhiều diễn viên trẻ. Những lúc đó, anh dễ dàng tạo thành một mắt xích ê-kíp hay vẫn có độ vênh nhất định?
- Các bạn diễn trẻ thường giúp đỡ để tôi hiểu hơn về khán giả trẻ. Tôi phải học hỏi ở các em chứ không thể bảo thủ. Làm việc với diễn viên trẻ, tôi được trẻ lây. Họ có nhiều năng lượng tốt và lan tỏa sang tôi.
Trong phim Em chưa 18
|
* Diễn viên trẻ có nhiều thuận lợi như anh nói nhưng họ có điểm gì thiệt thòi hơn so với thế hệ các anh không?
- Chúng tôi có lợi thế là từng làm việc cùng với nhiều thế hệ nghệ sĩ nên có nhiều trải nghiệm và thấy được sự khác nhau trong tư duy làm nghề của các thế hệ. Điều này khá thú vị.
Có một lần tôi quay game show, ở dưới có chừng 100 khán giả dưới 25 tuổi. Điều này làm tôi bối rối - tôi phải nói sao cho 100 khán giả ở phim trường hiểu và cười hay nói điều sâu sắc cho tất cả khán giả lớn tuổi hơn khi xem ti vi cũng cười. Tôi đem thắc mắc đó hỏi nhà sản xuất và biên tập nhưng chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng.
Đó là khác nhau về quan điểm làm nghề giữa thế hệ tôi và thế hệ sau. Đành rằng, làm một chương trình truyền hình nhắm vào đối tượng trẻ, nhưng khi đã phát qua ti vi thì ai cũng có thể xem được nên phải chừng mực. Khi diễn trực tiếp sân khấu, chúng tôi có thể nhìn đối tượng khán giả mà diễn, đôi khi có thể giỡn hớt một chút, nhưng với chương trình truyền hình, chúng tôi phải cẩn trọng trong lối diễn và cách nói năng vì trong số khán giả ngồi trước màn ảnh nhỏ có những người đáng tuổi cha chú lẫn trẻ em, khán giả nào cũng xứng đáng được tôn trọng.
|
Cùng vợ là nghệ sĩ Hồng Đào trong một phim mới |
* Xuất thân là diễn viên sân khấu, bây giờ anh có muốn được diễn kịch dài ở các sân khấu chuyên nghiệp không?
- Có chứ, mà không biết khán giả có đón nhận tôi không. Máu lửa của tôi với sân khấu còn nhiều lắm. Ở Việt Nam làm kịch dài dễ hơn ở Mỹ. Bên kia, chúng tôi mất gần ba tháng để tập một vở kịch dài nhưng chỉ diễn chừng hai suất. Tuy nhiên, thỉnh thoảng chúng tôi vẫn làm vì mê và nhớ nghề.
Đạo diễn Huỳnh Tuấn Anh: Tình nghệ sĩ là có thật
Khi nhận kịch bản phim Ngôi nhà bươm bướm, trong đầu tôi đã nghĩ đến NSƯT Thành Lộc và nghệ sĩ Quang Minh cho hai vai nam chính. May mắn, tôi đã mời được họ. Cuộc gặp đã cho tôi quá nhiều cảm xúc.
Đó là cuộc gặp gỡ mà anh Quang Minh rất trông chờ. Sau 30 năm, họ mới có cuộc gặp chính thức như vậy. Hai người gặp nhau bùi ngùi. Thành Lộc - Quang Minh bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho nhau. Khi bàn kịch bản, cả hai đúng là những diễn viên giỏi nghề, phân tích nhân vật và vào vai rất nhanh.
Nhìn cách các nghệ sĩ đàn anh cung kính nhau trong cư xử, biết thừa nhận tài năng của nhau, tôi nhận được một bài học hay và thấy mình may mắn khi được làm việc với họ. Đó là một thế hệ nghệ sĩ được đào tạo bởi những thầy cô đức độ, văn minh, biết cách ứng xử cao - thấp, trước - sau. Tôi cũng ước các nghệ sĩ trẻ học được bài học về sự trân trọng dành cho nhau. Chứng kiến họ, tôi biết tình nghệ sĩ là có thật.
|
* Dường như anh sợ tuổi làm nghề của mình không còn nhiều?
- Đúng vậy. Các nghề khác mong tới ngày về hưu, còn diễn viên chúng tôi sợ phải về hưu. Tôi vẫn nhớ hình ảnh chú bảy Văn Chung (nghệ sĩ hài Văn Chung) hồi còn sống, ngoài 80 tuổi vẫn “bay show” và luôn miệng nói: “Tao không diễn là tao bệnh”. Ngoài ra, giờ đây tôi có nhiều thời gian để về Việt Nam hơn. Hồi trước, các trung tâm quay chương trình liên tục nhưng bây giờ thì không, khán giả bên đó đang “teo” dần.
Những ngày xa quê
* Những ngày đầu anh mới đặt chân qua Mỹ như thế nào?
- Tôi chỉ diễn hài vào dịp tết. Thời gian còn lại, tôi lồng tiếng phim Hồng Kông. Tôi có hơn mười năm lồng tiếng phim nên nhiều lúc tôi quen nói kiểu giọng đó, ra diễn hài nói y chang, dần dần mới sửa được. Lúc đó, diễn viên lồng tiếng ở Mỹ không nhiều...
* Lúc đó, chắc anh rất hoang mang?
- Nhiều chứ, cuộc sống đã thay đổi hoàn toàn. Cũng chẳng biết diễn tả thế nào. Bạn thử tưởng tượng, sống chung một nhà nhưng cả tuần tôi không gặp bạn cùng nhà hoặc một người hàng xóm mất đã nửa năm mà tôi không hay biết...
|
Trong phim sitcom Gia đình vui nhộn |
* Rồi anh có tự hỏi: cuộc sống sắp tới của mình như thế nào, mình sẽ trở thành ai…?
- Hồi ấy, cuối năm, tôi hay coi các chương trình trao giải thưởng ở Việt Nam để rồi cảm thấy chạnh lòng. Có thể nói nôm na thế này, các bạn ở Việt Nam làm nghề thì được xã hội Việt Nam công nhận, diễn viên Mỹ làm nghề thì được công nhận qua các giải thưởng của Mỹ, còn chúng tôi làm nghề không được nơi nào công nhận. Những ngày tết vẫn luôn làm tôi cảm thấy bùi ngùi. Ai rơi vào tình cảnh này mới thấm thía.
* Đó là cảm giác tha hương?
- Chính xác là tha hương. Ở Việt Nam, nếu bạn di chuyển từ tỉnh này sang tỉnh kia thì vẫn còn được nói tiếng Việt, cống hiến cho đất nước mình thì được công nhận, còn tôi khi đó ở giữa bao nhiêu xa lạ. Lâu lâu, bắt gặp một ánh mắt kỳ thị của người bản xứ là tôi khó chịu lắm. Có lẽ nghệ sĩ vốn nhạy cảm nên cảm giác đó thật đáng sợ, kiểu như mình vào ở nhà người ta, họ sẵn sàng giúp đỡ mình nhưng lâu lâu vẫn quẳng cho mình vài ánh nhìn nghi ngại.
* Cho tới lúc nào anh thấy cuộc sống của mình ổn định, vui vẻ hơn?
- Ổn định và vui vẻ hơn khi tôi được làm nghề. Nói vậy chứ tôi vui vì từ trước đến nay vẫn sống được bằng nghề diễn. Cái nhà tôi ở, cái xe tôi đi, quần áo tôi mặc… đều do nghề diễn đem lại. Tôi thấy các bạn trẻ bây giờ thông minh, năng động hơn chúng tôi. Họ vừa làm nghề, vừa có đầu óc kinh doanh.
|
Gia đình nhỏ của Quang Minh |
* Dù trải qua bao thăng trầm nhưng xem ra anh vẫn rất lạc quan về nghề?
- Tôi không biết rõ mình lạc quan hay bi quan. Tôi chỉ luôn tự hỏi mình đã sống với nghề như thế nào. Ví dụ, như khi mình trồng một cái cây, nếu mình chăm bón và nâng niu, trò chuyện với nó thì sẽ phát triển tươi tốt hơn là mỗi ngày mình chỉ tưới nước rồi bỏ đi.
Bây giờ, nhận được một vai diễn thú vị là tôi vui cả ngày, mọi muộn phiền đều tan biến. Lúc đầu, tôi buồn vì mỗi ngày tuổi tác chồng chất lên mình, giờ cũng dần chấp nhận.
* Anh phải tập “thả trôi muộn phiền” hay tới tuổi nào đó bỗng dưng anh làm được điều này?
- Tôi nghĩ là nhờ tuổi tác, tới lúc mình tách biệt được phiền muộn và công việc, lấy nghề nghiệp làm niềm vui. Làm gì thì cũng phải đi tới. Cái gì đến mình nên bình tĩnh chấp nhận. Tôi không phải sắt đá nhưng tuổi tác nhiều hơn giúp tôi đón nhận tin không vui dễ dàng hơn.
* Bây giờ, điều gì quan trọng nhất với anh?
- Sức khỏe, có nó tôi mới làm được nhiều thứ. Vì vậy, tôi rất siêng tập thể dục.
Nghệ sĩ Quang Minh trong phim Quý cô thừa kế
|
* Và anh nhớ Sài Gòn những ngày xưa của mình chứ?
- Đó là một trời kỷ niệm của tôi. Hồi đó, Sài Gòn tới lui đâu có bao nhiêu người, cuộc sống khó khăn nhưng tình bạn đậm đà. Bọn học trò chúng tôi đi lại bằng xe đạp. Đứa nào có xe máy thường hào phóng cho bạn mượn khi cần chở “bồ”, thậm chí có quần áo mới cũng cho nhau mượn. Tôi nhớ nhiều khi đạp xe đạp ghé vào quán uống nước mía, ngắm người qua lại mà cũng thấy vui. Tôi còn nhớ những lần đám giỗ bà nội, đại gia đình tập trung về nấu nướng ấm áp lắm, giờ muốn cũng không thể nào gặp lại ngày xưa. Chắc tại mình càng già càng hay hoài niệm...
* Cảm ơn anh vì đã chia sẻ.
Lâm Hạnh (thực hiện)
Ảnh: Nhân vật cung cấp, CGV