Nghệ sĩ Quang Minh: "Sau hơn 30 năm nhung nhớ, năm nay tôi được ăn tết Sài Gòn!"

07/02/2021 - 06:00

PNO - Có một miền ký ức của tết Sài Gòn luôn nằm sâu trong tim tôi, dù sau này năm nào cũng đón tết ở Mỹ nhưng không bao giờ quên những mùa tết xưa. Tôi nhớ gia đình mình những ngày còn quây quần bên nhau. Tôi nhớ ba má tôi thật nhiều...

Từ khi sang Mỹ định cư, tôi chỉ đón tết ở đó, thoắt cái tôi đã xa tết Sài Gòn 31 mùa. Năm nay, lần đầu tôi được trở lại Việt Nam ăn tết sau nửa đời nhung nhớ.

Ban đầu, tôi có đề ra vài kế hoạch và hồi hộp chờ tết nhưng với tình hình dịch bệnh hiện giờ tôi chẳng tính được gì nữa, trước mắt phải giữ gìn sức khỏe. Những ngày cách ly ở khách sạn sau chuyển trở về từ Mỹ, tôi nhớ tết Sài Gòn ngày xưa kinh khủng nên đếm từng ngày để được ra ngoài nhìn mọi người chuẩn bị tết.

Thật khó dùng từ nào để diễn tả tâm trạng hiện tại của tôi vì nó đan xen nhiều thứ. Tết Sài Gòn với tôi bỗng nhiên vừa quen thuộc vừa xa lạ, với Sài Gòn, tôi vừa như một người con trở về nhà vừa như một vị khách lạ. Thật lạ lùng!

Sài Gòn với tôi như máu thịt, những cái tết Sài Gòn thuở tôi còn nhỏ vẫn nằm nguyên vẹn trong lòng. Vì vậy, trở lại đón tết trên quê hương mình sau từng ấy năm khiến tôi nôn nao xem ở Sài Gòn bây giờ mọi người ăn tết ra sao, như chờ xem một bí mật.

Tôi vừa muốn thấy những khác biệt vừa muốn tìm lại những hình ảnh tết xưa. Tết năm 2021 và tết của những năm 1980 không biết điều gì còn và điều gì đã mất! Trong những ngày cuối cùng của tháng Chạp, đầu tôi như được gắn những đoạn clip tết xưa của mình và nhấn “play” đảo tới đảo lui liên tục. Tết Sài Gòn khi đó giản dị và thanh bình. 

Tôi nhớ những cái tết chúng tôi quây quần ăn tết cùng ba má. Đón giao thừa xong, cả nhà đi chùa. Sáng mùng một, ba má tôi ngồi ghế salon, anh em tôi đứng xếp hàng khoanh tay, nhận lì xì của ba má rồi chúc tết. Sau đó, cả nhà vừa chơi bầu cua cá cọp vừa cắn hột dưa lắc cắc, rôm rả lắm. Hồi đó, thế hệ tôi chia lịch tết khá rõ ràng: mùng một dành cho gia đình, mùng hai cho bà con họ hàng và mùng ba cho bạn bè.

Tôi nhớ không khí những ngày cận tết, sau 23 tháng Chạp là thấy tết đã đến nơi. Nhà tôi năm anh em, tôi con giữa nhưng là trưởng nam nên gần tết ba giao nhiệm vụ chùi lư đồng và lau bàn thờ, lau nhà và quét mạng nhện. Làm riết thành thân quen, ở Mỹ không được làm những việc này nên tết năm nào tôi cũng nhớ. Tôi nhớ chợ hoa Nguyễn Huệ, không gian đẹp nhất của tết Sài Gòn ngày xưa, năm nào tôi cũng dạo ngắm hoa.

Trở về Việt Nam, tôi chỉ có một mình, nên tuy nói là ăn tết nhưng thật ra nhìn mọi người ăn tết là chính. Tôi thèm đến sáng mùng Một dạo quanh Sài Gòn nhìn người ta chơi tết như thế nào và thèm nhất là được nhìn thấy đám trẻ con mặc quần áo mới chạy tung tăng quanh xóm vì khi đó tôi sẽ gặp lại hình ảnh cậu bé Quang Minh ngày xưa.

Hồi đó, mới mười tuổi tôi đã biết xí xọn, thích mặc đồ may đo vừa ni của mình hơn là đồ mua ở chợ nên ao ước một lần được ba dẫn đến tiệm may để may đồ tết. Ba hứa sẽ may nhưng sau bao ngày mong ngóng, ba lại dẫn rôi ra chợ mua đồ mới thay vì dẫn đến tiệm may khiến tôi khóc ầm ĩ. Tôi nhỏ quá, đâu biết sau khi cân nhắc chi tiêu ba má đành phải giảm tiền may đồ. Con nít bây giờ đủ đầy, không biết có còn niềm vui sáng mùng một được mặc đồ mới chạy khoe khắp xóm?

Tết bây giờ không đốt pháo chắc cũng buồn. Ở California, tết đến, cộng đồng người Việt vẫn đốt pháo đỏ trời khiến tôi rất nhớ Việt Nam. Vì nhớ tết nên dù thường xuyên đi show không có ở nhà nhưng tôi vẫn tranh thủ đi chợ mua mai, đào, dưa hấu về chưng và làm vài món ăn quen thuộc như thịt kho dưa giá.

Giống ba, tôi cũng nói hai đứa con gái của mình khoanh tay để tôi lì xì. Hồi chúng còn nhỏ, tôi thường bắt mặc áo dài vào sáng mùng một tết và mua các DVD về tết cho coi để biết tết Việt Nam như thế nào. Đến nay, bọn nhỏ vẫn chưa lần nào về Việt Nam ăn tết vì bận lịch học. Tôi mong có một ngày, cha con tôi được cùng nhau đón tết ở Việt Nam.

                                Lâm Hạnh (ghi)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI