Nghệ sĩ nhân dân Tiến Đạt: Tôi hưởng lộc từ cái tạng thấp bé nhẹ cân

22/05/2016 - 09:46

PNO - Thuộc dạng “gừng càng già càng cay” nên dù nhận sổ hưu gần ba năm nay, NSND Tiến Đạt ngày ngày vẫn miệt mài ở phòng thu, trường quay và sàn diễn.

Mặc dù chiều cao hơi khiêm tốn, chỉ 1,6m, nhưng bằng tài năng, Tiến Đạt đã biến điểm nhược thành ưu thế, gắn sự nghiệp diễn xuất của mình với sự độc đáo của những nhân vật không chính diện, tạo được dấu ấn sâu ậm trong lòng người xem.

Đến nay, nhắc đến Tiến Đạt, người ta hẳn chưa quên hình ảnh ông “Long trọng” trong vở kịch Cô gái đội mũ nồi xám, hay Trương “chuột chù” mà chính Lưu Quang Vũ viết riêng cho anh trong Tôi và chúng ta, hoặc những vai từng em lại cho anh huy chương vàng trong các hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc như Đắc trong vở Nghĩ về mình, Trương Thúc Đại (Cát bụi), ông chủ tịch tỉnh (Những mặt người thấp thoáng)...

Nghe si nhan dan Tien Dat: Toi huong loc tu cai tang thap be nhe can
NSND Tiến Đạt

Ở phim truyền hình, anh từng đoạt giải diễn viên xuất sắc nhất do khán giả VTV bình chọn với vai Tony Nguyễn trong phim Chạy án. Mới ây, nghệ sĩ Tiến Đạt cũng được dư luận khán giả khen ngợi với vai giáo sư trong Sóng ngầm và đặc biệt là vai chủ tịch tỉnh Lê Khoái trong bộ phim 40 tập Đối thủ kỳ phùng. Vì những vai diễn xuất sắc trong 44 năm lạo động nghệ thuật, Tiến Đạt vừa được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân vào cuối năm 2015.

* Chúng ta hãy bắt đầu cuộc trò chuyện bằng nhân vật chủ tịch tỉnh Lê Khoái của anh trong bộ phim Đối thủ kỳ phùng, một vai diễn theo tôi là quá xuất sắc. Ông chủ tịch tỉnh của anh, một con người có thể được hiểu là tiêu cực một cách… tích cực, hoặc ngược lại, tích cực một cách tiêu cực. Nhờ đâu anh thể hiện vai diễn này tuyệt vời như vậy?

- Khi phim phát sóng, tôi nhận được khá nhiều lời khen. Có người nói, đó là một nhân vật đểu… lỗi lạc. Tôi đã từng đóng nhiều nhân vật phản diện nhưng khi đọc kịch bản Đối thủ kỳ phùng tôi thấy đây là bộ phim “khó nhằn”, nội dung phim là cuộc đấu tranh giữa cái tốt và cái xấu, không chỉ được đặt ra giữa những cán bộ chân chính và doanh nghiệp, mà còn cả giữa người chân chính và kẻ bất chính trong bộ máy cầm quyền.

Bản thân Lê Khoái là một người muốn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trẻ làm ăn, qua đó địa phương cũng giàu lên. “Màu” tiêu cực của ông ta cũng là thứ khá phổ biến. Tôi thường có thói quen quan sát. Ngồi uống bia, gặp các doanh nhân tiếp khách, hình ảnh như được chụp vào óc mình. Nhưng diễn nhân vật này như thế nào để vừa trung thực vừa thuyết phục, nếu tính “đô” không kỹ, sẽ bị lệch sang một bên. Lâu nay, trong xây dựng nhân vật, thường nhân vật chủ tịch không bao giờ sai, chỉ cấp phó sai mà thôi.

Nhưng ở đây, tôi nghĩ, chủ tịch cũng là một con người, biết yêu, biết say… Cái “đô” cần thiết là thể hiện thế nào cho những sự việc ấy len lỏi một cách nhẹ nhàng rất đời, vậy nên ông mới suýt ngã. Trong phim, số giờ “bay” cho nhân vật Lê Khoái không nhiều, nếu làm không tốt, sẽ như hòn đá ném xuống mặt ao loang ra không để lại ấn tượng gì cho người xem, nên tôi đã cố gắng nhấn một cách tối đa những mâu thuẫn, để làm ra nhân vật chủ tịch tỉnh tiêu cực một cách… ngọt ngào với những phản ứng mà người ta không thể đoán trước được.

Nghe si nhan dan Tien Dat: Toi huong loc tu cai tang thap be nhe can
NSND Tiến Đạt trong phim Đối thủ kỳ phùng

* Nhìn lại, cả sự nghiệp của NSND Tiến Đạt đều được xây dựng bằng những nhân vật phản diện. Có phải đó là chọn lựa của anh ngay từ khi bước vào nghề? Vậy “bí quyết” thành công ở các vai phản diện của anh là gì?

- Trên sân khấu cũng như ở màn ảnh, vai chính diện thường dành cho người có thân hình cao lớn, đẹp trai. Tôi từ thời trẻ cũng đã thấp bé nhẹ cân nên vai chính thường không đến phần mình. Hình thức xấu thì chỉ có những vai kiểu nịnh nọt, bợ đỡ, nếu làm qua loa hoặc chỉ diễn theo bản năng, sẽ khó đạt đến đỉnh nghệ thuật. Có một thời diễn viên hay độn, độn chiều cao, độn mông cho kép đẹp. Nhưng riêng tôi, cha mẹ sinh ra nó thế, cái chính là làm sao để đạo diễn nhìn ra được tôi đúng như con người bố mẹ cho.

Tôi cho rằng, những nhân vật tốt thường bị đóng khung như robot, chỉ những vai tính cách, phá một tí, quậy một tí, mới có nhiều đất để khai thác. Con người thì phải có cái tốt, cái chưa tốt, không thể chỉ một chiều. Cuộc sống phả vào tác phẩm mới ra được những mẫu nhân vật rất nhiều chiều, khiến người ta dễ nhớ hơn là những điều tốt khô cứng. Tôi đã làm như thế với tất cả các vai diễn của mình nên nhân vật được khán giả nhớ.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI