Âu cũng là số phận
Bệnh viện Quân đội 175, một chiều tháng Tư oi ả. Cuối hành lang lầu 1 khoa Ung bướu, một nhóm người rôm rả chuyện phiếm. Nghệ sĩ Lê Bình ngồi trên chiếc xe lăn, vóc dáng gầy đi khá nhiều so với thời điểm ông xuất hiện trong buổi ra mắt một bộ phim điện ảnh hồi cuối tháng 1 vừa qua. Thế nhưng, giọng nói đặc trưng, mộc mạc của người con gốc Nam bộ khó thể hoà lẫn. Ông cười hiền, đôi phần thấm mệt sau một ngày dài tiếp người đến thăm.
|
Nghệ sĩ Lê Bình |
Đôi chân không còn nghe lời khi căn bệnh ung thư đã di căn vào xương, mọi sinh hoạt thường ngày của ông trở nên khó khăn hơn từ việc di chuyển đến vệ sinh cá nhân. Lê Bình bảo vẫn đang tìm người giúp chăm bệnh bởi người đang làm đã xin nghỉ, con cái bận rộn với công việc hằng ngày nên khó thể theo sát.
Ông mừng vì việc ăn uống vẫn bình thường nên đủ sức chống chọi với bệnh tật trong thời gian tới. Ông bình thản khi nói về mình, riêng người đối diện thoáng chút bâng khuâng bởi hình ảnh Lê Bình từ màn ảnh ra đến đời thật, khác nhau quá nhiều.
|
Nghệ sĩ Lê Bình ngồi trên xe lăn vì hai chân không còn đi lại được. |
Với sức khoẻ hiện tại, ông không dám nói về tương lai với nghiệp diễn. Duy điều ông biết rõ là vẫn thương nghề, nhớ khán giả. Buồn có, tiếc nuối có nhưng sau gần 4 thập niên cống hiến cho khán giả, đã đến lúc ông dành thời gian cho mình. “Lực bất tòng tâm”, ông nhắc đi nhắc lại.
Nghệ sĩ Lê Bình vào nghề từ những năm đầu thập niên 80. Từ một hoạ sĩ vẽ tranh tuyên truyền cổ động, ông trở thành diễn viên, soạn giả rồi đạo diễn với nhiều vai diễn được yêu mến trên sân khấu kịch 5B cho đến phim truyền hình, điện ảnh. Nhưng ông từ chối nói về mình như một nghệ sĩ không qua trường lớp.
“Tôi không bước vào trường chính quy nhưng đều học qua những khoá đào tạo ở trung tâm văn hoá, ở các sân khấu. Nhìn, quan sát xung quanh cũng là một cách để học. Không nghề nào không rèn mà nên”, ông nói. Lê Bình không phân bua để lấy phần hơn cho mình bởi ở tuổi này ông đã sống đủ để dẹp bỏ những tị hiềm. Nhưng điều ông muốn là người đi sau phải hiểu rằng không thành công nào chỉ xuất phát từ thiên phú và may mắn, mà thiếu đi sự rèn luyện. Có được Lê Bình hôm nay là cả một chặng đường dài của mồ hôi và nước mắt.
|
Với nghệ sĩ Lê Bình, không thành công nào không trải qua gian truân, rèn luyện. |
Trong suốt chặng đường diễn xuất của nghệ sĩ Lê Bình, ông không có duyên với vai kép đẹp, cũng chẳng xuất hiện với hình tượng giàu sang, phú quý. Xích lô, xe kéo, xe ôm, có Lê Bình. Nhắc đến nông dân cùng cực trong những bộ phim đậm chất miền Tây, không ai có thể vượt qua ông. Đất phương Nam, Mùa len trâu, Vịt kêu đồng... càng giúp hình ảnh chân chất, mộc mạc của nam nghệ sĩ được khắc hoạ sâu đậm trong lòng khán giả.
Ông cười bảo chắc do duyên số, có lẽ cũng không nhiều người vốn sinh ra để dành cho những vai như thế. Cái chất khẳng khái, thẳng tính cho Lê Bình những vai diễn phù hợp nhưng với giới nghệ thuật phù hoa, tính cách đó lại khiến ông gặp chút khó khăn để thích ứng.
Lê Bình ảnh hưởng chất nông dân khá mạnh mẽ từ ông nội. Ra phim trường, Lê Bình chỉ cần làm đúng những gì ông đã trải qua, thế là tự nhiên đi vào lòng người xem. Nhiều người bảo Lê Bình diễn vai khổ nhiều quá để rồi cuộc đời ông cũng luỵ theo. Nhưng ông không đổ lỗi cho nghệ thuật bởi mỗi người một số phận. Nếu ai cũng muốn chọn vai giàu sang, phú quý thì lấy ai làm kẻ khổ trong xã hội. Với ông, có việc để làm là đủ vui, nhưng vui phải đi cùng trách nhiệm.
Thời gian mới phát hiện mắc ung thư và bắt đầu xạ trị, nghệ sĩ Lê Bình vẫn bám phim trường để hoàn thành các vai diễn, bởi đó là trách nhiệm. Ông nghĩ bệnh tật là chuyện cá nhân còn đoàn phim là cuộc sống của 40-50 con người, không có lý do gì để bắt họ phải chờ đợi.
|
Mắc bệnh nhưng nghệ sĩ Lê Bình vẫn chăm chỉ đóng phim vì trách nhiệm. |
Uống ngụm trà còn vương hơi nóng, ông miên man nhớ về thuở đầu đến với nghề diễn. Có lẽ, khi tương lai là điều khó định, ký ức lại trở thành liều thuốc giảm đau hiệu quả nhất. Khán giả nhớ nhiều đến Lê Bình với hình tượng nông dân. Riêng ông lại nhớ về những nhân vật như mụ yêu tinh, Dã Tràng... trong loạt chuyện cổ tích Việt Nam cách đây vài chục năm. Ông thích chất mộc mạc, tự nhiên, diễn xuất không quá bi kịch, cũng không quá hài hước lên gân. Theo ông, sự phân định rạch ròi thiện-ác cùng những bài học về nhân, lễ, nghĩa, trí, tín có thể theo suốt cuộc đời mỗi người từ thuở lọt lòng đến khi trở về đất mẹ.
Cuộc đời Lê Bình chân chất, cách ông nghĩ về nghệ thuật cũng giản dị, bình lặng.
Trích đoạn trong Mụ yêu tinh và bầy trẻ - nghệ sĩ Lê Bình:
Cả người đau nhức, ông vẫn không thôi hy vọng, chiến đấu với bệnh tật mong một ngày khoẻ hơn, được viết kịch bản, được đóng phim và làm những việc còn dở dang. Nhưng ông cũng ý thức rõ về vô thường của một kiếp người: “Nếu không vượt qua được thì đành chấp nhận thôi. Quy luật cuộc sống là thế”. Vui vẻ, ý nghĩa là những gì ông mong muốn trong thời gian này.
Còn gì để lo
Cuộc trò chuyện của chúng tôi đôi chút bị ngắt quãng bởi thính giác của nghệ sĩ Lê Bình đã suy giảm nhiều. Trong ánh sáng nhá nhem của buổi chiều, gương mặt ông vẫn tươi tắn với nụ cười thi thoảng hé mở.
Sinh ra và trưởng thành trong một gia đình không tròn vẹn, nghệ sĩ Lê Bình đã trải qua những năm tháng tuổi thơ thiếu thốn tình thương. Ông phải ra đời bươn chải sớm. Hơn nửa đời người, cuộc hôn nhân của ông lại gãy gánh. Khát vọng về hạnh phúc bình dị bỗng vuột khỏi tầm tay dù có lúc tưởng như đã nắm rất chặt. Ông không trách vợ và mất một thời gian để có được sự cảm thông từ con trai. Ông tiếc nuối vì gia đình dở dang, nhưng tâm niệm tình yêu thương phải đi kèm lý trí.
|
Nghệ sĩ Lê Bình và vợ chia tay cách đây vài năm. |
Nghệ sĩ Lê Bình không nhắc nhiều đến hạnh phúc không tròn vẹn vì muốn quá khứ ngủ yên, ai cũng nhẹ lòng. Dẫu vậy, ông vẫn không quên nhắc nhở con cái phải sống cho tròn đạo nghĩa với mẹ. Sau cuộc hôn nhân kéo dài 37 năm, Lê Bình không nghĩ đến chuyện hạnh phúc cá nhân lần nữa. Ông có nhiều mối quan hệ bạn bè để san sẻ buồn vui hằng ngày.
Gia đình nghệ sĩ Lê Bình cũng từng gặp biến cố khi con trai lớn qua đời vì tai nạn, con trai thứ hai đang sống trong trại cai nghiện. Những năm qua, ông sống với người con trai thứ ba trong một căn hộ chung cư tại quận Tân Phú, TP.HCM.
Không muốn vướng bận con cái, ông luôn tự làm để nuôi bản thân. Ông sống đơn giản, không đòi hỏi nhiều nên cuộc sống cũng nhẹ nhàng, dễ thở. Cô đơn tuổi già, ông tìm niềm vui với phim ảnh, dạy học trò, nuôi chú chó nhỏ để bầu bạn hay tập thể dục buổi sáng rồi cà phê, ăn sáng cùng bạn già. Từ khi sức khoẻ chuyển biến xấu đi, mọi thứ đều phải gác lại.
|
Nam nghệ sĩ chăm chỉ đóng phim vì là công việc yêu thích, vừa để trang trải cho cuộc sống mà không phiền đến con cái. |
Ngẫm về cuộc đời, ông ví von như những trang sách cuối cùng, không định trước được ngày khép lại. Điều ông có thể làm là giữ cho mình luôn thảnh thơi, nhẹ nhàng bằng cách buông bỏ những nỗi lo. Ngay cả với hạnh phúc trăm năm của người con trai thứ ba, dù muốn chăm lo nhưng nay ông đã sức cùng lực kiệt, không thể dìu con đi hết cuộc đời. Điều duy nhất ông muốn là các con được hạnh phúc, bình yên.
Có tiếng tin nhắn điện thoại, ông xem và bảo vừa được một khán giả chuyển khoản 150.000 đồng để ủng hộ chi phí chữa trị. Ngại ngần khi đề cập đến chuyện được khán giả giúp đỡ, nhưng đôi mắt ông ánh lên niềm hạnh phúc bởi vẫn còn được yêu thương.
Ông kể cũng trong buổi chiều, hai khán giả từ Bến Tre và Chợ Gạo, Tiền Giang đến thăm, gửi ông một triệu đồng để chữa bệnh. Số tiền không nhiều nhưng công sức, tấm lòng của họ rất lớn, khiến ông cảm động: "Không phải ai cũng có được phước phần này, chẳng còn gì quý hơn. Có người gửi 100.000 đồng, 200.000 đồng nhưng phải trân quý. Họ đã chia sẻ cho mình một ngày hay mấy ngày cơm rồi. Đó là niềm vui cuối cùng để thấy con người còn san sẻ, yêu thương nhau trong khi ngoài xã hội còn nhiều người đạp lên nhau mà sống”.
|
Nam nghệ sĩ hạnh phúc vì trong lúc khó khăn nhất khán giả, đồng nghiệp vẫn luôn yêu thương. |
Đôi mắt ông bỗng đỏ hoe, cố giấu chút nghẹn ngào xúc động. Tình thương, sự chia sẻ là liều thuốc tinh thần hiệu quả nhất cho ông ở thời điểm này. Hạnh phúc riêng không tròn vẹn nhưng ông được bù đắp bằng tình yêu thương của khán giả. Ông đối mặt và vượt qua mất mát, đau khổ một cách nhẹ nhàng. Ông muốn viết nên những trang ý nghĩa nhất cho mình, cả hạnh phúc và khổ đau.
Thuỵ Khuê