Nghệ sĩ Hồng Nga: "Làm chủ cuộc sống của mình, tôi không sợ cô đơn"

20/03/2020 - 09:50

PNO - Nữ nghệ sĩ luôn vui vẻ, lạc quan. Bà không còn vướng bận điều gì, ở đâu cũng có khán giả chia sẻ nên không sợ cảm giác một mình.

Nghệ sĩ Hồng Nga diễn vai ác khiến khán giả căm phẫn tột cùng, nhưng khi xem bà hoá thân vai bi, lại thương đến đứt ruột. Nửa thế kỷ - chặng đường đủ dài để nữ nghệ sĩ sống cho nhiều cuộc đời trên sân khấu. Thời gian ấy, bà cũng trải qua hết những hỉ, nộ, ái, ố trong nghề, trong đời. 

Tiếng hát của nghệ sĩ Hồng Nga ở tuổi 75, vẫn khoẻ, vang và đầy nội lực. Tâm hồn bà vẫn tươi trẻ, như năm nào. Bà không sợ năm tháng qua đi, chỉ sợ không còn được gặp khán giả.                           

Vẫn còn mê hát

Phóng viên: Một đời mê hát, có lẽ đúng với bà, bởi ở tuổi này, bà vẫn miệt mài đi diễn nhiều nơi, làm liveshow?

Nghệ sĩ Hồng Nga: Đời người nghệ sĩ, điều đau đớn nhất là không được hát. Năm nay, tôi 75 tuổi, sức khoẻ vẫn ngon lành, còn được hát cho khán giả, đó là đặc ân lớn. Trên sân khấu, tôi thấy vẫn như ngày đôi mươi, đầy năng lượng. Đôi lần tôi bệnh, sức khoẻ bị ảnh hưởng, nhưng hễ lên sân khấu là khoẻ ngay.

Nhiều khi, tôi nói mọi người gom lại hát một suất cho đã thèm, tôi chịu lỗ tiền thuê rạp cũng được. Bây giờ, tôi không kiếm tiền từ việc ca hát nữa, niềm vui được đặt lên hàng đầu.

May mắn, trong những liveshow tôi từng làm, chỉ có lời, ít hoặc nhiều, chưa lỗ. Hồng Nga vẫn là cái tên bán vé được. Thời gian còn lại không nhiều, tôi muốn có nhiều show diễn gửi đến khán giả.

* Việc làm liveshow, tổ chức các buổi diễn tốn không ít công sức, bà đã lớn tuổi, sức khoẻ có hạn, điều này có gây trở ngại nào không?

- Khi nào sân khấu cải lương im ắng, tôi sẽ làm show để khuấy động không khí trở lại. Tôi hát cho bản thân đã thèm trước tiên. Tôi không thích cảm giác nghỉ ngơi.

Tôi chỉ cần nói làm show, mọi người sẽ chung tay hỗ trợ. Hơn hết, nghệ sĩ vẫn muốn hát, muốn được gặp khán giả, nhưng vì nhiều lý do mà không thể thực hiện. Tôi giải thích rõ với mọi người về tính chất show diễn, tình hình thực tế, nhờ họ chung tay. Tiền lời sau mỗi show, tôi sẽ chia đều, rồi mang đi giúp đỡ các anh chị em nghệ sĩ khó khăn. 

Vẫn còn nhiều khán giả mê cải lương, nhưng chỉ dựa vào tình cảm để mong kéo họ đến sân khấu là không thể. Trước hết, nhà tổ chức phải có chương trình hay, nghệ sĩ chất lượng.

* Được biết bà còn tự bán vé cho các liveshow. Trong khi, ở thời hoàng kim của cải lương, khán giả tự tìm đến sân khấu mua vé. Hai thái cực này có khiến bà chạnh lòng?

Tôi quen chịu cực từ nhỏ. Ở Mỹ hay Việt Nam, tôi đều có thể mang vé giao tận tay khán giả. Thấy tôi đi giao vé, họ mua thêm. Khán giả còn mua vé, nghĩa là họ còn thương Hồng Nga. Chỉ bấy nhiêu, là đủ.

Năm đó, tôi chạy chiếc xe Chaly giao vé ở một nơi rất xa, qua khỏi khu Phú Lâm (quận 6, TPHCM) đi vào sâu nữa. Họ bất ngờ, hạnh phúc vì được gặp Hồng Nga bằng xương, bằng thịt, không hào nhoáng như trên sân khấu. Tôi cũng vui vì được gặp khán giả của mình.

Người xem sẵn sàng bỏ tiền để đến nghe tôi hát, thì cớ gì tôi lại ngại một chuyến đi để gặp họ, đó cũng là điều giúp tôi tạo thêm sự kết nối bền chặt với mọi người. 

Cũng nhờ việc bán vé, tham gia nhiều khâu để làm một liveshow, tôi hiểu hơn về thị trường, khán giả. Khi họ thèm ăn bánh mì mà chúng ta mời họ bánh bao, tất nhiên sẽ không bán được.

Vai nhỏ nhất cũng phải chỉn chu, có điểm nhấn

* Bà sống rất nhiều cuộc đời trên sân khấu, trong những vở cải lương, hài kịch. Điều gì đã tạo nên một bức tranh đầy màu sắc như thế?

- Chưa vai nào có thể làm khó tôi được. Tôi diễn ác, sẽ ác tận cùng, khiến người xem kinh sợ. Tôi diễn vai bi, khán giả cũng rơm rớm nước mắt theo. Đó là sợi dây kết nối mà không phải ai cũng làm được.

Tôi 75 tuổi, nhưng đóng vai khoảng 50 tuổi, người xem vẫn tin, vì nguồn năng lượng trẻ trung luôn tồn tại trong tôi. Tôi kiểm soát mọi nhân vật đều tốt. Đó là kết quả của sự tích luỹ kinh nghiệm sống qua năm tháng, hình thành nên một thương hiệu.

Nhiều em hỏi vì sao khi ra sân khấu tôi có thể khóc ngon lành, tôi chỉ nói "hãy đặt hết cái tâm vào nhân vật". Nhưng, tôi không thể đào tạo học trò được. Tôi chỉ hướng dẫn những em trẻ khi có dịp hợp tác, diễn chung với mong muốn họ tốt hơn một chút. Còn tìm hậu bối hay người nối gót, tôi không tính đến.

Nghệ sĩ Hồng Nga - trích đoạn vở cải lương Duyên kiếp:

 

* Nhiều vai, nhưng hầu hết đều là thứ chính, thậm chí vai phụ, bà có tin rằng số phận đã sắp đặt mình vào vị trí đó?

- Tôi không có sắc vóc đủ để làm đào chánh. Nhưng tôi quan niệm, dù là vai nhỏ nhất cũng phải xuất hiện chỉn chu, có điểm nhấn, để không ai thay thế được.

Tôi nhớ có một lần nhận vai tì nữ, trong kịch bản nhân vật không có thoại. Nhưng, hễ tôi bước ra sân khấu, khán giả cười rần rật. Không ai có thể thay thế vai của tôi trong vở đó. Tôi nghĩ đó là thử thách mà đạo diễn mang đến, và phải chinh phục. Tôi hay đùa với đạo diễn và thầy đờn: “Mấy ông định “chơi” tôi à, không dễ đâu”.

Tôi thường đóng vai mẹ. Phần lớn các vở cải lương, hài kịch đều có nhân vật này. Cứ nhắc đến vai mẹ, họ sẵn sàng mời Hồng Nga, bởi tôi diễn ác cũng được, bi cũng được.

* Sống quá nhiều cuộc đời của nhân vật với cảm xúc thay đổi liên tục có tác động ít nhiều đến cuộc sống của bà?

- Trước nay, tôi luôn cân bằng được giữa cuộc sống và sân khấu. Nhưng đôi khi, nhà có chuyện buồn, hôm đó lên sân khấu sẽ khóc dữ dội hơn. Còn chuyện của sân khấu, gác lại khi màn nhung đóng kín, không khiến cảm xúc của tôi bị xáo trộn.

Nhưng có khán giả chửi rủa vì tôi quá ác khi nhập vai, thậm chí, có những lời rất khó nghe. Nhưng điều đó không làm tôi sợ mà bớt ác đi. Tôi diễn phải ra chất của nhân vật, có ác như thế mới đưa đẩy đến những kết thúc làm hài lòng khán giả.

Khi tiếp xúc với tôi ngoài đời thật, họ có thể dẹp bỏ mối ác cảm đó vì hiểu con người thật của tôi hơn. Gần đi hết đời người, tôi tự tin nói rằng chưa làm chuyện ác với ai bao giờ.

*Cho đi quá nhiều trong hơn nửa thế kỷ đứng sân khấu, bà có mong nhận lại điều gì đó, chẳng hạn một danh hiệu?

- Không có danh hiệu, khán giả vẫn gọi tôi là nghệ sĩ Hồng Nga. Vì thế, tôi chẳng có gì để buồn hay tiếc nuối. Danh hiệu phải đi xin - cho, tôi không tha thiết. Tôi đã có tuổi, càng không nên làm chuyện như thế. Khi nhà tổ chức quảng cáo có Hồng Nga diễn, khán giả chịu bỏ tiền mua vé, ngồi đông rạp, thế là đủ cho một đời nghệ sĩ.

Sống bằng tâm, không sống bằng miệng

* Trong một sự kiện tại đường sách TPHCM vào cuối năm 2019, bà xuất hiện với gương mặt không trang điểm khiến mọi người khá bất ngờ. Bởi họ thường nghĩ, nghệ sĩ ở đâu cũng mặt hoa da phấn.

Chương trình mang tên Câu chuyện cải lương: Thật và Đẹp để kể chuyện thật, người thật, vì thế tôi cũng xuất hiện thật nhất. Hôm đó, tôi xem khán giả như gia đình, nên chẳng câu nệ. Tôi không trang điểm, khán giả chê cũng chẳng sao. Nhưng ở tuổi 75, diện mạo vẫn còn được như hiện tại, tôi nghĩ chẳng thể đòi hỏi hơn được nữa (cười).

“Ai cũng lo người trẻ không nghe cải lương. Nhưng, tôi bước ra sân khấu, họ im lặng và lắng nghe. Điểm mấu chốt là tiếng hát của nghệ sĩ có chạm được vào trái tim khán giả hay không. Nhìn thấy những gương mặt trẻ, tôi cũng được tiếp thêm năng lượng, hát xong một bài, rồi đến bài thứ hai, thứ ba, thứ tư. Tiếng vỗ tay của khán giả luôn có sự quyến rũ đặc biệt với người nghệ sĩ. Đó cũng là một trong những điều níu chân tôi với sân khấu đến hiện tại” - nghệ sĩ Hồng Nga chia sẻ khi biểu diễn trong chương trình Câu chuyện cải lương: Thật và Đẹp.

Nhưng, tôi cũng chăm lo cho sắc vóc, sức khoẻ của mình, ăn mặc chỉn chu, đơn giản, không làm gì quá lố so với tuổi tác. Tôi không thích nghe những câu như: “Dạo này trông Hồng Nga già quá”, “Sao thấy Hồng Nga như yếu đi”...

* Bà cũng nổi tiếng là người thẳng tính, ăn nói không hoa mỹ...

- Lời thật luôn mất lòng, nhưng khán giả cũng thương tôi vì cái thật đó. Tôi muốn gì, sẽ vào thẳng vấn đề, không vòng vo. Ai không phải chuyện, tôi phản ứng ngay. Bảo tôi cố gắng nói chuyện nhỏ nhẹ, khéo léo, tôi không làm được. Tôi sống bằng tâm, không sống bằng miệng.

* Trông bà lúc nào cũng đầy năng lượng, vui vẻ. Hẳn đó cũng là biểu hiện của đời sống tinh thần thoải mái? 

- Tôi không vướng bận gia đình. Con cái hiện đã lập nghiệp xong nên tôi không còn lo lắng gì. Cơm nước hàng ngày đã có con cháu phụ giúp nên tôi có thời gian nghỉ ngơi nhiều.

Nếu không đi hát, tôi sẽ xem phim. Tôi thích xem phim Âu - Mỹ vì có cốt truyện hay, diễn xuất của diễn viên cũng rất tốt. Đó cũng là điều tôi cần học hỏi để làm nghề tốt hơn. Nghệ thuật là khoá học đến cuối đời. Thi thoảng, tôi cũng đi du lịch cùng bạn bè.

Khi đi hát, tôi luôn dành dụm một khoản để tự chăm lo khi về già. Tôi không muốn phụ thuộc con cái, càng không muốn phải xin sự giúp đỡ từ một ai đó. Sống phải biết chuẩn bị cho tương lai dài. Tôi mong mình đừng làm khổ ai cả.  

* Qua cuộc đời mình, bà thấy điều gì cần nhất để có được hạnh phúc?

- Lạc quan, vui vẻ giúp chúng ta đi qua hết mọi hỉ, nộ, ái, ố trong đời. Trước những chuyện không vui, tôi không thể cứ ngồi ủ rũ rồi than trách. Thậm chí, nếu hôm nay không còn đồng nào trong túi, tôi cũng chẳng lo, đi ngủ một giấc rồi tính tiếp. Ngày trẻ tôi buồn nhiều, một thân nuôi 5 con, rồi gầy dựng sự nghiệp. Nhưng mọi chuyện cũng đi qua.

Con tôi hay thắc mắc rằng ít khi thấy tôi buồn. Tôi đáp: “Vậy có chuyện gì để má buồn?”. Đôi khi, tôi có chạnh lòng về cải lương do những yếu tố của thời cuộc, nhưng khó khăn nào cũng qua đi. Chúng ta còn ngày mai là còn được quyền hy vọng.

Sự tự do giúp cuộc sống tôi thoải mái, thích gì làm nấy, không vướng bận. Một người khi đã làm chủ cuộc sống của mình thì không còn hạnh phúc nào bằng.

* Bà có dự định sẽ trở về Việt Nam sống trong thời gian tới?

- Tôi vẫn thường xuyên đi lại giữa Việt Nam và Mỹ để biểu diễn. Tôi cũng không lo mình sẽ nằm lại vĩnh viễn ở đâu, chỉ cần nơi đó có khán giả. Tôi không sợ cô đơn, vì ở đâu cũng có khán giả chia sẻ tâm tình cùng mình.

Tôi đã chăm lo hết cho con cái. Ân tình với khán giả cũng đã trả trọn vẹn. Vì thế, tôi không còn nỗi lo nào ở hiện tại. Trông tôi luôn trẻ trung, lí lắc như ngày nào, cũng nhờ đó.

* Xin cảm ơn bà!

Thành Lâm (thực hiện)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI