Anh nói vui mình rất “lầy” ở phim trường và rất thoáng với gia đình. Đồng nghiệp gọi anh là “má Hoàng” vì cách anh chăm lo, yêu thương đàn em.
|
Anh vừa là chủ hãng phim, kiêm diễn viên, đạo diễn - hiện đang theo học Khoa Đạo diễn - Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM |
Hoàng Mập vừa khiến mọi người hết hồn vì đang yên lành anh lại viết di chúc. Nhưng “bản di chúc kỳ lạ” ấy lại có sức… truyền cảm hứng sống tích cực, nhìn cuộc đời nhẹ nhàng và hãy cứ vui vẻ, bình tâm.
Phóng viên: Sao tự nhiên anh lại công bố di chúc vào lúc này?
Nghệ sĩ Hoàng Mập: Tôi từng muốn chia sẻ bản di chúc viết từ đêm giao thừa 2018. Nhưng bà xã (chị Thùy Dung, vợ nghệ sĩ Hoàng Mập - PV) không cho, nói tết kiêng kỵ. Tôi lại nghĩ bình thường lắm. Tại sao đám đầy tháng, thôi nôi, cưới, giỗ… người ta đều có sự chuẩn bị trước, mà đám tang thì không?
Nếu ngày đó đến, tôi chỉ muốn mọi thứ nhanh, gọn, nhẹ nhàng vui vẻ thôi. Nhớ lần quay ở Vũng Tàu xong mệt quá, đến lúc đi ăn tôi có nói vui với đồng nghiệp: “Quay xong tắm rửa sạch sẽ rồi được ăn một bữa ngon thế có chết cũng thấy vui” và bị đồng nghiệp cự nự tôi nói rủi. Thật ra ai cũng có phần số cả rồi, mình cứ lo trước vậy (cười).
* Nhưng gia đình anh phản ứng thế nào?
- Bà xã nói tôi… khùng, khi nghe tôi muốn hiến xác cho y học, vợ tôi không đồng ý. Tôi lại nghĩ khác, mình chết rồi qua năm tháng cũng chỉ còn xương cốt nằm trong đất, thôi thì giúp cho các em sinh viên y khoa tìm hiểu... người mập. Lâu nay các em thực hành mổ xẻ nghiên cứu trên cơ thể người bình thường. Nay bỗng có một người mập quá cỡ, biết đâu các em sẽ học hỏi được nhiều điều mới. Mạch máu, cơ, các cơ quan bên trong người mập chắc sẽ khác người thường.
* Nói về cái chết mà anh cũng lạc quan quá. Có khi nào anh bi quan không?
- Cũng có chứ. Đó là giai đoạn phim truyền hình gặp nhiều khó khăn. Làm phim lỗ… “sặc máu”. Từng có lúc tôi phải suy nghĩ nhiều, giờ không làm phim thì mình làm gì? Không chỉ lo cho bản thân hay gia đình, mà còn cho cả anh em trong hãng phim nữa. Còn những chuyện khác, tôi rất dễ cho qua.
Nghề này nhiều thị phi, hiểu lầm mệt mỏi, tôi nghe người ta đánh giá sai, hiểu sai về mình thì chỉ cười rồi không để tâm. Chuyện mình làm mình biết, ai không tin thì thôi, tôi cũng không cố gắng giải thích, chứng minh làm gì. Tôi làm đúng việc và giao du đúng người. Bản thân không phán xét ai cả.
Tôi bị hở van tim, bác sĩ đã dặn không được tức giận quá, cũng không được vui nhiều quá. Nếu vượt quá cảm xúc nóng giận, có thể khiến lưỡi tôi bị thụt lại. Vậy nên tôi phải điều chỉnh mọi thứ cân bằng. Thời gian trôi qua sẽ chứng minh hết những đúng sai. Nghệ sĩ mà không chịu được điều tiếng, không đủ sức vượt qua thì chắc tôi không sống nổi trong showbiz này lâu như vậy đâu.
|
Luôn chan hòa, yêu thương và đối xử công bằng với anh em, bạn bè, đồng nghiệp |
* Thật ngưỡng mộ khi biết được những gì anh đã trải qua và cách anh sống vì mọi người suốt bao nhiêu năm trong nghề. Vậy điều nghĩ cho riêng bản thân anh là gì?
- Tôi vẫn là lao động chính trong nhà, hai con gái tôi còn đang tuổi ăn tuổi học. Bé Đoan Trinh đang là sinh viên năm hai Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM và Phước Hảo (học lớp Sáu). Tôi luôn đặt trách nhiệm trụ cột gia đình lên cao nhất. Xong xuôi hết, tôi có một ước nguyện là vào chùa. Không phải để đi tu, mà từ ngôi chùa đó mình sẽ phát tâm làm từ thiện, lập ra một chương trình vận động gây quỹ giúp đỡ người nghèo.
Nhiều năm nay, tôi vẫn làm từ thiện theo cách của mình, nhưng sau này muốn dành toàn tâm toàn sức cho hoạt động thiện nguyện. Còn những gì đã qua trong đời, tôi tin đó đều là cơ duyên và định mệnh của mỗi người, mỗi khi nhớ lại thấy mình đã có những năm tháng quá đẹp.
* Kể cả khoảng thời gian vất vả kiếm sống?
- Đúng vậy. Hồi đó nghèo thật, nhưng rất vui. Tôi nhớ hoài lúc còn đi học, mấy anh em ở chung rồi đi học, đi làm thêm cùng công việc. Một thời gian dài cứ ba bốn giờ sáng chúng tôi lại ra chợ Thái Bình đẩy xe hàng xếp ngay ngắn các vị trí cho chủ sạp. Cuối tháng gom tiền công lại đi chợ mua gạo, mua cá. Rồi tết thì cắt cử hai đứa ở lại làm tết để giữ việc, có giao thừa tôi lang thang nhớ nhà kinh khủng. Cảm giác khó chịu lắm, muốn ứa nước mắt. Tôi không bao giờ quên.
Nhưng mọi thứ trong cuộc đời này đều dẫn dắt người ta theo chữ duyên. Không cố gắng nỗ lực sao biết quý trọng thành quả mình đạt được. Nếu không đi làm phụ hồ rồi bị đồng nghiệp ghen ghét chặn đánh, chọi đá ở khu chế xuất Tân Thuận thì sao tôi có cơ hội chuyển sang công việc khác gần nhà thiếu nhi quận Tân Bình, rồi gặp các bạn đội văn nghệ, đi theo giữ đồ cho các bạn ở công viên nước Đầm Sen để gặp được anh Hữu Nghĩa… Vậy nên tôi tin số phận của mỗi người đã được sắp xếp hết. Cuộc sống của tôi bây giờ mà nói, tinh thần rất ổn, rất vui và... lầy lắm (cười).
* Rất nhiều người làm việc với anh đều nói Hoàng Mập luôn khiến mọi người thấy mọi thứ nhẹ nhàng. Anh có bí quyết nào vậy?
- Tôi không biết buồn là gì cả. Trong nghề tôi cũng không ghen ghét đố kỵ ai. Bạn bè, anh chị em nổi tiếng mình càng mừng cho họ. Tôi không bao giờ bày tỏ thái độ gì với đồng nghiệp trên facebook, ngay cả dư luận xã hội đổ dồn vào scandal của ai, tôi cũng không phán xét. Mọi việc phải luôn nhìn từ nhiều góc độ.
Với các em trẻ mới vào nghề, tôi lại càng cố gắng để các em hiểu công việc, những điều nên hoặc không nên khi làm nghề này. Dẫn dắt họ bằng sự chân thực. Có lần một em diễn viên nói với tôi, sao anh chẳng làm ai buồn cả vậy. Tôi đùa, em muốn buồn không, em đóng phim cho anh xong anh trả cát-sê hết mọi người, trừ em ra. Làm cho người khác buồn dễ lắm, khiến người ta luôn thấy vui vẻ và an tâm mới khó.
* Còn trong tình yêu - hạnh phúc gia đình?
- Có câu nói này: khi yêu người ta mở hai con mắt ra nhìn, khi cưới nhau về thì phải nhắm một con mắt gia đình mới êm ấm, hạnh phúc. Tôi và bà xã sống với nhau bằng tinh thần đó. Bỏ qua những điều chưa tốt và đồng hành cùng nhau trong công việc, chia sẻ thấu hiểu trong nuôi dạy con cái.
Với các con, mỗi lần góp ý kiến gì tôi luôn phải suy nghĩ xem câu nói đó có làm tổn thương con không, luôn lắng nghe tìm hiểu tâm tư của con chứ không bao giờ la mắng, tôi muốn tạo cho con sự tin cậy nhất.
* Anh nghĩ, đời người điều gì cuối cùng là quan trọng nhất?
- Người ta nói hùm chết để da người chết để tiếng. Có những người rất giàu nhưng sau này lại nghèo; có người bước xuống đỉnh vinh quang bao nhiêu năm vẫn nhận được sự kính phục ngưỡng mộ, nhưng có những người vừa xuống là bị đạp luôn không ai coi trọng. Quy luật của cuộc đời như sóng biển vậy, lớp sau sẽ phủ lên lớp trước. Quan trọng là cách mỗi người chọn sống. Con người, quý giá nhất là chân tình.
* Cảm ơn anh đã chia sẻ.
Những mong muốn sau khi chết
“Bản di chúc kỳ lạ” gây xôn xao, nhưng cũng cho thấy rõ hơn tính cách của Hoàng Mập. Anh luôn lạc quan, hài hước, lúc nào cũng nghĩ cho người khác. Trong di chúc, anh bày tỏ mong muốn đám tang anh đừng ai khóc mà hãy vui vẻ với nhau. Chỉ cho mở kinh Phật trong một giờ, còn lại là thời gian trò chuyện ăn uống hát hò.
Anh còn muốn gia đình ăn mặc đẹp tiễn anh, rồi nhờ nghệ sĩ Việt Hương tìm chồng cho vợ - nếu vợ không đồng ý thì… không ép. Mong con cháu hãy giữ gìn những món đồ cổ mà anh đã kỳ công sưu tập, nếu nghèo túng hãy “bán trọn gói” chứ đừng “bán nhỏ giọt”, anh buồn.
“Tôi nghĩ mình sống vui vẻ rồi, thì khi chết đi mọi thứ cũng phải vui như vậy. Chẳng có gì phải buồn cả, gia đình tôi từ lâu cũng đã chuẩn bị khu nhà mồ tươm tất, hiện… chưa có ai nằm trong ấy nên trở thành khu đất trống chúng tôi hay vào chơi ăn uống, nghỉ ngơi” - nghệ sĩ Hoàng Mập nói vui.
|
Bùi Tiểu Quyên (thực hiện)