Nghệ sĩ Hải Phượng: Cứ tự tin, mình sẽ đẹp trong mắt mọi người

17/12/2015 - 11:47

PNO - Khi chơi nhạc, tôi có thể quên mọi thứ trên đời. Tôi cũng có thể hy sinh mọi điều cho âm nhạc. Khi cần sắp xếp điều gì đó trong cuộc sống...

Hẹn gặp Hải Phượng ở Cung Văn hóa lao động TP.HCM lúc 10 giờ sáng. Đến tận cổng, tôi mới chợt nhớ trước đó quên hỏi Hải Phượng ở hội trường nào. Thoáng nghĩ vậy, rồi tôi lại tự nhủ: "Tìm Phượng có khó gì đâu, cứ đi theo tiếng đàn tranh, là gặp".

Quen Phượng đã lâu, bặt đi đến mười mấy năm không liên lạc, thế nhưng, cứ men theo tiếng đàn tranh - sự nghiệp của Phượng, là tôi lại tìm ra chị. Không phải là những cuộc gặp thông thường, tay bắt mặt mừng. Mà là những cuộc gặp với một tiếng đàn, với một người gắn cả đời mình với cây đàn tranh.

Nghe si Hai Phuong: Cu tu tin, minh se dep trong mat moi nguoi
Nghệ sĩ Hải Phượng (giữa) cùng mẹ, nghệ sĩ Thúy Hoan (phải) và con gái (trái) - Ảnh: Internet

PV: Hình ảnh của Hải Phượng trong mắt bạn bè, người thân, khán giả… luôn luôn gắn với cây đàn tranh. Đó là một hình ảnh thật đẹp. Bởi nó luôn luôn gợi lên sự dịu dàng, nữ tính rất Á Đông…

Nghệ sĩ Hải Phượng: Có lẽ ai cũng thích nhìn một cô gái chơi đàn tranh bởi dáng ngồi yểu điệu bên cây đàn thanh thoát. Thế nhưng, tính cách của tôi thật sự không giống như hình dung của chị và chắc cũng không giống với hình dung của mọi người nói chung.

Thật ra, để chơi đàn hay, người đánh đàn phải hết sức mạnh mẽ. Sau nữa, để chơi được nhạc tài tử, người biểu diễn phải biến hóa, phải biết tìm tòi những cái mới, phải làm chủ được tốc độ, phương tiện biểu diễn của mình. Tất cả những điều đó tạo cho tôi khả năng linh hoạt, thích nghi nhanh với hoàn cảnh mới.

Tôi lại không phải là người nhỏ nhẹ. Khi dạy học, tôi cũng hay quát học trò. Tôi càng không phải là người yểu điệu. Là người của nghệ thuật, nhưng tôi không mong manh dễ vỡ. Trong con người tôi, sự nữ tính như cảm nhận của mọi người là rất ít. Tôi quyết gì là làm đó. Tôi cứng cỏi, mạnh mẽ vì đã trải qua nhiều vất vả khó khăn của cuộc sống. Tôi quyết đoán, độc lập và tự tin bởi tôi phải làm chị, rồi làm cô giáo, tôi cần phải đưa ra những quyết định trong cuộc sống, trong nghề nghiệp.

* Sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, mẹ là nghệ sĩ đàn tranh nổi tiếng Thúy Hoan, ngay từ nhỏ đã chơi đàn và gắn bó tới giờ, âm nhạc có phải là niềm vui duy nhất của Hải Phượng trong cuộc sống và có bao giờ chị cảm thấy nhàm chán con đường đó?

- Khi chơi nhạc, tôi có thể quên mọi thứ trên đời. Tôi cũng có thể hy sinh mọi điều cho âm nhạc. Khi cần sắp xếp điều gì đó trong cuộc sống, âm nhạc luôn là thứ được tôi ưu tiên hàng đầu. Tôi đã nhận được nhiều điều từ âm nhạc.

Và tôi hiểu ra rằng, hễ bạn toàn tâm toàn ý cho một điều gì đó thì bạn sẽ được đền đáp. Điều mà tôi nhận được đầu tiên chính là sự thoải mái tinh thần. Sau đó mới là tiền bạc, danh vọng… Tôi thật sự cảm thấy hạnh phúc khi hoàn thành một bản nhạc. Đó là một thứ hạnh phúc rất riêng, không thể nào chia sẻ được cho bất kỳ ai. Con đường tôi đang đi đầy hoa thơm, cỏ lạ và tôi khao khát muốn tìm tòi, khám phá.

* Ngoài âm nhạc, chị còn có những niềm vui nào khác?

- Tôi có nhiều nguồn vui: đàn cũng vui, rảnh rang đi uống trà với bạn bè, bận rộn việc này kia, hay một mình cũng vui. Đó là niềm vui từ bên trong con người tôi chứ không phải là tác động của bên ngoài. Tôi còn mê đồ công nghệ như máy tính, điện thoại, máy chụp hình. Tôi thích chụp hình lễ hội, cuộc sống đời thường. Hình do tôi chụp còn được đăng báo nữa đấy!

Nghe si Hai Phuong: Cu tu tin, minh se dep trong mat moi nguoi
Nghệ sĩ Hải Phượng luôn cảm thấy hạnh phúc khi hoàn thành một bản nhạc Ảnh: Internet

* Một mình cũng là vui...

- Tôi không phải người dễ chia sẻ mọi điều của riêng mình với người khác. Tôi chấp nhận những gì xảy ra bên trong con người mình, không chia sẻ nó với bất kỳ ai.

Ngày trước, tôi rất quan tâm đến việc ai nghĩ gì về mình, nói gì về mình. Thậm chí có thời gian tôi còn bị sốc về những gì người ta nói không đúng về tôi. Bây giờ thì tôi không quan tâm đến chuyện ấy nữa. Những trải nghiệm từ cuộc sống đã giúp tôi nhận ra mình nghĩ gì, làm gì mới là quan trọng.

Khi biểu diễn, hội họp, tôi thường phải đi với những người mẫu cao ráo, xinh đẹp. Tôi chỉ đứng tới vai của họ, nhưng tôi không băn khoăn mặc cảm với những so sánh. Tôi nghĩ rằng ai cũng có vị trí của họ, cứ tự tin, mình sẽ đẹp trong mắt mọi người. Có lẽ nhờ đó mà tôi sống được và sống vui.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI