Để tìm kiếm sự an lành đó, nay chị đã học cách sống “gác mọi phiền toái ra ngoài cửa sổ”.
Dạo này, khán giả thấy Cát Tường rất bận rộn với nhiều vai trò: đóng phim, làm MC, tham gia các chương trình truyền hình như P336 - dự án đào tạo nhóm nhạc toàn năng, Ca sĩ bí ẩn, Người kết nối, Gương mặt phu thê… Đặc biệt, chị còn cùng nhóm Buffalo dàn dựng vở nhạc kịch Chicago kinh điển (mua bản quyền hẳn hoi), sẽ ra mắt vào giữa tháng Tám tới tại nhà hát Quân đội…
Nếu mọi chuyện suôn sẻ, trong một tương lai gần khán giả sẽ còn thấy Cát Tường đi hát trở lại, ra album. Người phụ nữ từng đắm chìm trong những sân hận của đời, nay đã nhận ra, thứ còn lại duy nhất chính là đam mê. Đam mê đã giúp chị trở lại với nghệ thuật một cách mạnh mẽ, mà nói như chị là: “Giờ tôi chỉ mãnh liệt với những gì của hiện tại, tương lai. Những chuyện buồn cũ đã thật sự xa rồi”.
* Cả màn ảnh nhỏ lẫn màn ảnh rộng đều vắng chị hơn nửa năm. Chị đã đi đâu, làm gì trong thời gian đó?
- Tôi vẫn ở nguyên đây (Sài Gòn) chứ có đi đâu xa. Cứ lên facebook là gặp tôi hằng ngày! (cười). Công việc thì cũng quanh đi quẩn lại trong “ngôi nhà chung” của nghệ thuật. Chỉ là thời điểm này phim ảnh ít nên những nghệ sĩ “trẻ chưa qua già chưa tới” như tôi không còn nhiều cơ hội.
Nhưng, không phải vì thế mà tôi mất… cảm giác với phim ảnh. Nếu có lời mời, vai hay tôi sẽ lại háo hức thôi. Với cả phim ảnh lẫn sân khấu, tôi đều không thể gọi là thành công vang dội, chỉ có chút dấu ấn. Điều thú vị trong nghệ thuật không phải là cảm giác hài lòng với những gì đã đạt được mà nó nằm trên con đường mình đi tới.
* Nghe nói chị có rất nhiều kế hoạch trên con đường đi tới đó?
- Lúc này cuộc sống của tôi đã khá ổn định, không còn nhiều vướng bận chuyện riêng tư nên có thể gọi là đang “bung” hết năng lượng cho nghệ thuật. Các chương trình truyền hình đang làm thì tôi vẫn tiếp tục, có lời mời đóng phim thì tham gia. Nói chung là chỗ nào kiếm được tiền thì cứ làm, không quá cứng nhắc lựa chọn. Tuy nhiên tôi đang hướng tới việc xây dựng cho mình hình ảnh một nghệ sĩ “sạch” để sau này còn có thể làm cố vấn, giám khảo các chương trình.
Riêng với sân khấu, sau vở nhạc kịch Tấm Cám tại nhà hát Bến Thành, nhóm Buffalo sẽ ra mắt vở Chicago kinh điển (mua bản quyền của Mỹ) được dàn dựng hoành tráng tại nhà hát Quân đội. Sau 5 năm gắn bó với nhạc kịch, chúng tôi vẫn lì và liều, vẫn kiên trì với con đường này. Có nơi tôi dấn thân vì mưu sinh, nhưng có nơi hoàn toàn chỉ vì đam mê. Buffalo là trường hợp thứ hai.
* Vậy chuyện ca hát nằm ở đâu trong những kế hoạch của chị?
- Thời điểm giọng hát được đánh giá cao (hạng 3 cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM - PV), tôi đã đi hát, có thu nhập ổn định. Sau khi ngưng để kết hôn, tôi có quay lại, ra album nhưng thất bại. Giá như lúc đó mình nghiên cứu kỹ thị trường âm nhạc, thị hiếu khán giả; chuyên tâm luyện giọng và học hỏi thêm thì có thể phát triển nghề nghiệp.
Lần này, khi làm chương trình P336 - dự án đào tạo nhóm nhạc toàn năng, ngọn lửa ca hát trong tôi lại bùng lên. Tôi ấp ủ dự định đi hát trở lại hoặc làm một album về dòng nhạc “sang”, đúng sở trường. Tôi đã ray rứt suốt mấy năm qua, nên nếu không làm được năm nay thì đến… cuối đời cũng phải làm.
* Dù chị đóng phim, diễn kịch, ca hát… nhưng thú thật tôi thích nhất chị trong vai trò MC chương trình Bạn muốn hẹn hò!
- Chương trình đó đã cho tôi nhiều thứ, giúp tôi như được “hồi sinh”, vực tôi dậy để bước ra khỏi thế giới u tối, bề tắc. Thời điểm đó, mọi chuyện đến với tôi đều không suôn sẻ, từ hôn nhân, công việc, tâm lý, tài chính… Gặp được chương trình, tôi bắt đầu hòa nhập lại với môi trường nghệ thuật, có tiền, có niềm vui… Tôi được khán giả biết đến nhiều hơn, hiểu về con người tôi hơn và thương tôi hơn, vì mỗi chương trình là một lần tôi chia sẻ thêm những tâm tư từ chính cuộc đời mình.
Những hỷ nộ ái ố của cuộc đời nói chung và tình cảm nói riêng, đã thấm vào máu, cho tôi nhiều vốn liếng để chia sẻ lại với các bạn trẻ. Tôi vẫn mau nước mắt nhưng giọt nước mắt đó tuyệt nhiên không còn uất ức như trước.
* Giá như có một vai diễn vẽ lại cuộc đời của chị trên phim thì thật thú vị...
- Một vai diễn lận đận giống cuộc đời tôi? Tôi chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Nhưng nếu có thì cũng tốt. Mình sẽ có dịp trải lòng, đến tận đáy sâu. Tôi cũng từng có một vài vai lận đận và khi đó, tôi cũng đã có một bi kịch của mình để nhìn ngược vào trong.
Những cái đó chỉ thoáng qua trên màn ảnh, kín đáo mà thấm thía. Tôi bén duyên với nghề thì đã được chọn sẵn một gương mặt phản diện. Vai diễn đầu tiên là vai phản diện trong phim Gió qua miền tối sáng, sau đó là Yến trong Đồng tiền xương máu, rồi hàng chục lần tiếp theo cũng đều vào vai chẳng tử tế hơn. Không ngoại tình, giật chồng người ta thì cũng thủ đoạn, mưu mô chiếm tài sản, giết chồng; không bà trùm thì cũng là chủ nợ…
* “Trời phú” cho chị khá nhiều, từ ngoại hình đến khả năng diễn xuất, giọng hát, giọng nói… nhưng 20 năm theo nghề của chị cũng không ít lận đận?
- Đúng là con đường tôi đi nhiều quanh co, đứt đoạn; thậm chí có thời gian tôi bỏ nghề khá lâu. Tôi tự thấy không có lĩnh vực nào mình đạt đỉnh cao cả. Có những cái dang dở mà đến nay tôi vẫn ray rứt.
* Thật ra thời điểm đó, nhiều người đã tiếc là “giá như chị đừng lấy chồng”...
- Chuyện tình cảm mà, nó đến đúng thời điểm phải đến thôi. Khi tình tứ đã đủ cả thì tôi chỉ đơn giản là làm điều phải làm thôi. Tôi yêu hết mình nên thời gian đó rất cuồng yêu và yêu đến “thừa lửa”; khiến lửa đã thiêu luôn chính mình bỏng rát. Cuối cùng, dù có chọn đường nào thì mình cũng vẫn thương tổn. Tôi tin, không một người phụ nữ nào muốn ly hôn, ai cũng muốn có gia đình êm ấm. Nhưng sự đời đôi khi không như mình mong muốn.
|
* Sau bao sóng gió, đời chị giờ đã cát tường như tên chị chưa?
- Nhắc đến cái tên Cát Tường, tôi lại nhớ và thương ba. Tôi sinh ra trong thời kinh tế khó khăn, mọi thứ chỉ vừa “gượng dậy” sau chiến tranh. Nhà tôi hồi ấy ở Huế, mỗi tối đều vang lên tiếng tụng kinh của ông cố tôi, sau đó là ba.
Ba tìm thấy tên Cát Tường trong lời kinh nên đặt cho tôi, với mong ước đời con an lành, đừng lao đao như đời ba mẹ. Ba tôi đâu thể ngờ, sau này con gái mình đã phải đối mặt với nỗi đau hôn nhân không trọn vẹn. Lúc tôi ly hôn, ngày nào ba cũng khóc, cũng tụng kinh và viết nhật ký. Trong thời gian xáo trộn đó, tôi lờ mờ nhận ra nếu mình cứ sống u uất như vậy thì mình sẽ mãi là nỗi buồn của ba má. Tôi đã ngộ ra và tự thay đổi.
Tất nhiên, đó là cả một quá trình rất dài tôi luôn phải cố gắng. Đến hôm nay, tôi thấy mình đã bình yên. Mỗi ngày tôi đều cười vì cuộc sống ổn định, kinh tế vừa đủ, sức khỏe tốt, con gái ngoan… Quan trọng là tôi vẫn giữ nguyên được đam mê với nghệ thuật nên nụ cười mới tròn đầy.
* Nhưng chị có nghĩ sẽ tròn đầy hơn nếu trong gia đình có thêm người đàn ông...
- Tròn đầy với người này là một gia đình có đủ chồng vợ con cái, nhưng tròn đầy với người khác có thể chỉ cần hai mẹ con. Chuyện này là tùy cảm nhận của từng người. Với tôi, chắc gì có thêm một người đàn ông thì sẽ tốt hơn? Có những đêm nằm ngủ với mẹ tôi, bà cứ cầm tay tôi mà khóc: “Lấy chồng đi con! Lấy chồng đi con”. Tôi thương mẹ vì biết lòng bà vẫn chưa bình trở lại từ lúc tôi không còn người đàn ông bên cạnh…
|
* Vậy từ bao giờ mẹ chị không còn giục con gái lấy chồng nữa?
- Tôi có nói với mẹ: “Mẹ làm như vậy là đã tạo áp lực cho con, càng khiến cuộc sống của con nặng nề hơn. Mẹ hãy để con sống thoải mái với lựa chọn của mình. Không phải con gái của mẹ ế chồng, mà chỉ vì con chưa muốn lấy thêm chồng khác. Nếu may mắn gặp được duyên, con lấy chồng cũng tốt. Nếu không, con sống vậy cũng đâu có sao!”. Từ đó, mẹ không còn day dứt chuyện chồng con của tôi nữa.
* Dù đã hơn 10 năm, nhưng với cá tính của chị, chắc vẫn không dễ gì ngồi lại với người cũ?
- Chúng tôi ít có cơ hội ngồi lại với nhau, mà nếu có, thì cũng bình thường như những người bạn thôi. Với tôi lúc này, chuyện cũ đã thực sự rời xa. Tôi nghiệm ra rằng, chỉ có bản thân mình mới là tương lai của mình. Còn một vài người lướt qua thì chỉ mang lại cho mình những bài học.
* Chị đã nhìn đời sâu sắc hơn?
- Nói như đạo diễn Lê Hoàng thì tôi đã nhìn xuyên thấu cuộc đời bằng cặp mắt của một cô phù thủy từng trải.
* Và tôi thấy chị tươi trẻ hẳn ra.
- Chắc nhờ những cảm xúc tích cực từ bản thân nên tôi thấy mình trẻ đẹp ra. Tôi đã không còn đắm chìm trong những đau khổ, chán chường nữa. Nếu có những đau buồn nho nhỏ, thì tôi gác ngay nó ra ngoài cửa sổ. Tôi đã biết tìm thật nhiều lý do để mình cười. Có lúc đi diễn về, soi gương tôi tự cười một mình: “Sao hôm nay mình đẹp quá!”, còn muốn để nguyên lớp trang điểm đó mà đi ngủ luôn (cười).
|
Cát Tường trong chương trình Bạn muốn hẹn hò
|
* Ngoài đời, nếu bỏ qua đôi mắt sắc lẹm, đôi môi cong cong thường thấy trên phim, thì chị cũng dễ gần và hài hước…
- Nếu ai gặp tôi mà vẫn để bị ám ảnh với những vai diễn trên phim thì sẽ thấy tôi rất khó gần, khó có thiện cảm. Nhưng nếu ai thành thật với tôi, thì sẽ thấy tôi rất dễ gần và thân thiện. Con gái tôi nói, tôi có lúc là mèo, có lúc là cọp. Nói chung là mèo hay cọp thì còn tùy người và hoàn cảnh.
* Mới đó mà con gái chị đã 15 tuổi. Chị có dạy cho con điều gì về những bài học hôn nhân chưa?
- Nói về giáo dục con thì tôi rất tự tin và hài lòng về con gái mình. Cháu đã vào cái tuổi bắt đầu được nhiều bạn trong lớp thích và cũng có những rung động đầu đời. Tôi không cấm đoán mà để con phát triển tâm sinh lý một cách tự nhiên. Ngày xưa, khi bằng tuổi con, mình đã từng như vậy, thì giờ sao lại cấm cản con? Tôi chỉ dạy con cách tự bảo vệ bản thân. Tôi tuyệt đối và không có lý do gì mà rót vào tai con những bài học về sóng gió của mẹ. Như thế là áp đặt. Chúng tôi là hai cuộc đời, hai thế hệ, hai hoàn cảnh khác nhau.
|
Cát Tường trong chương trình Ca sĩ bí ẩn
|
* Con gái đi du học rồi, chị có thấy trống trải?
- Đôi khi cũng chạnh lòng. Cho nên tôi vẫn đang đi tìm tri kỷ. Nhưng khó lắm! Yêu đương kiểu gặp gỡ, hẹn hò vui chơi thì dễ, nhưng để gắn kết với nhau, sống chung một nhà thì cực kỳ khó. Cảm xúc chỉ là ở giai đoạn đầu, sau đó là cả một quá trình tìm hiểu, chia sẻ, tôn trọng và vun đắp từ cả hai phía.
Ở tuổi của tôi thì lại càng khó vì cái tôi ích kỷ, khó tính, ngại thay đổi, muốn người khác làm theo ý mình. Càng nghĩ tôi càng thấy thật ít cơ hội. Nói vậy thôi chứ tôi vẫn trong tâm thế chờ một tình yêu và nếu yêu, tôi cũng sẽ yêu cuồng nhiệt, yêu hết mình như yêu lần đầu.
Phương Nguyên (thực hiện)