Bước ra từ cái nôi cải lương Huỳnh Long nhưng đến những năm gần đây, nghệ sĩ cải lương Bình Tinh mới thực sự được khán giả nhớ mặt, lưu tâm, đặc biệt khi cô lên ngôi quán quân Sao nối ngôi mùa đầu tiên năm 2016.
36 tuổi cũng là ngần ấy năm cải lương ăn sâu vào máu Bình Tinh, thậm chí còn nhiều hơn thế bởi khi còn nằm trong bụng mẹ, nữ nghệ sĩ đã được mang lên sân khấu.
|
Nghệ sĩ cải lương Bình Tinh |
Dù dành tình yêu trọn vẹn với nghề đã làm nên tên tuổi cha ông của Bình Tinh, nhưng dường như may mắn không mỉm cười với cô. Có lúc tưởng chừng như Tổ nghiệp đã quên hẳn đứa con này. Cải lương xuống dốc, gia đình lâm cảnh nợ nần, đoàn hát lâm vào cảnh thiếu thốn, Bình Tinh phải đứng ra gánh vác tất cả.
Đôi vai cô dường như nặng gánh hơn rất nhiều so với một người phụ nữ bình thường. Những cánh cửa dần khép lại với Bình Tinh khi những năm tháng tuổi trẻ cứ mãi nằm trong vòng xoay cơm, áo, gạo, tiền. Ngày hôm nay, ngẫm lại chuyện quá khứ, cô an nhiên, bình thản hơn rất nhiều dù phải cần thêm thời gian để thu xếp mọi thứ ổn thoả.
|
Bình Tinh trong khoảnh khắc đăng quang Sao nối ngôi mùa đầu tiên |
Bỏ chồng chứ không bỏ nghề
- Một năm tròn sau Sao nối ngôi mùa đầu tiên, cuộc sống của Bình Tinh đã thay đổi như thế nào?
- Hơn cả giải quán quân, tôi nhận được tình yêu thương của khán giả, của đại gia đình Huỳnh Long và sự hỗ trợ hết mình của 2 người ba nuôi, NSƯT Vũ Linh và NSƯT Kim Tử Long. Tôi có nhiều cơ hội hơn để phát triển niềm đam mê với nghệ thuật cải lương Hồ Quảng. Hiện tại, đi diễn ở bất kì nơi đâu, tôi cũng được gọi là nghệ sĩ cải lương Bình Tinh chứ chẳng phải hình ảnh của những ngày xưa cũ - một đứa trẻ non nớt xuất hiện trên sân khấu với những vai diễn mang hình hài con trai.
- Không có ngoại hình bắt mắt, Bình Tinh có nghĩ mình quá may mắn khi được đặt vào quá nhiều vai chính trong các vở hát?
- So với các chị đi trước, tôi không hề buồn khi bị nhận xét kém sắc hơn hẳn, vì đó là sự thật. Nhưng với nghề của chúng tôi, quan trọng nhất là chữ duyên, mà thường gọi vui là “Tổ đãi”. Mặc trang phục vào, lên sân khấu là tôi trông sáng sủa, cao lớn hơn hẳn, và trở thành một cô đào thực thụ chứ không hề lưng chừng, nửa vời. Có lẽ lời cầu khấn của tôi với Tổ nghiệp đã linh ứng. Tôi thích khi ra đường, nhiều người bảo “Con nhỏ này nó hát giống cô Bạch Mai hết sức”.
|
Dù con đường đi rất khó khăn, gian lao nhưng Bình Tinh luôn mang niềm tin rằng Tổ nghiệp luôn công bằng và soi sáng con đường cô đi |
- Chị còn nhớ về danh hiệu “thần đồng cải lương” khi xưa chứ?
- Bà con cô bác thương tình thì gọi thế chứ riêng tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình là thần đồng. Đến bây giờ, nhiều người vẫn hay chọc tôi với danh hiệu quán quân nhưng tôi đều từ chối cả. Nghề của chúng tôi, đến lúc nằm xuống vẫn còn phải học. Có thể, ngày hôm đó, tôi diễn hay, múa đẹp là phước phần Tổ nghiệp cho. Tôi luôn lấy đó làm động lực để ngày một tiến bộ hơn. Con đường nghệ thuật của tôi cũng thế, bước được một bước, càng phải cố gắng hơn rất nhiều để tiến thêm nhiều bước nữa.
Tôi không biết các anh, chị, cô, chú nghĩ như thế nào nhưng với riêng tôi, tôi quý và trọng nghề hát còn hơn chính bản thân mình. Giữa chồng và nghề, thà tôi chọn nghề chứ không chọn chồng, điều này tôi không cần suy nghĩ.
- Chị không nghĩ "cái giá" đó quá đắt hay sao?
- Tôi không nghĩ đắt vì tôi quá đam mê nghề hát rồi, và cũng chẳng biết giải thích sao. Thiếu chồng, có thể đau khổ, vật vã nhưng không chết. Nhưng nếu không còn được đi hát chắc tôi chết liền (cười). Chồng tôi biết rõ điều này. Anh luôn ủng hộ tôi trong mọi bước đường của sự nghiệp và không than phiền, oán trách gì. Hai người làm chung một lĩnh vực nên cũng có sự cảm thông nhất định dành cho nhau. Trước khi tiến đến hôn nhân với ông xã, tôi cũng có hẹn hò với vài ba người bạn. Điều đầu tiên, tôi luôn yêu cầu họ tôn trọng nghề nghiệp của mình, tuyệt đối không được xúc phạm.
|
Bình Tinh và chồng là ca sĩ Nhật Minh khi tham gia một gameshow |
- Quá khứ đã đi qua là những chuỗi ngày nhiều nước mắt với Bình Tinh, vậy có niềm vui nào còn đọng lại không?
- Nước mắt thấm hết một thời son trẻ thì làm sao niềm vui còn ở lại được. Tôi nhớ có một lần, tôi có được vai diễn trong một vở lớn, nhưng chỉ làm tì nữ, ra đưa khăn cho chị Ngọc Huyền thắt cổ. Tôi đến phòng hoá trang từ 5 giờ, nhiều người đùa bảo chỉ làm tì nữ mà sao phải quá lên như vậy. Mặc dù chỉ là những lời đùa vui, các anh, chị cũng không có ý mỉa mai gì nhưng tôi thấy chạnh lòng vô cùng. Bây giờ, nghĩ lại, tôi không còn cảm giác đó nữa, mà thay vào đó là sự hạnh phúc khi cuối cùng bản thân đã bước qua được những rào cản để trở thành một cô đào chính đúng nghĩa.
- Từng một thời đứng ra gánh vác trọng trách của đoàn cải lương Huỳnh Long, nhiều người thấy nể sức chịu đựng của một người phụ nữ quá nhỏ nhắn như chị...
- Đến một lúc nào đó, khi không còn ai thì "giặc đến nhà đàn bà cũng phải đánh". Tôi nhỏ bé về vẻ ngoài nhưng nghị lực thì vô cùng lớn lao. Giữ đoàn, giữ nghề không chỉ là trách nhiệm mà còn là sự thiêng liêng trong cuộc đời tôi.
|
Bình Tinh luôn khiêm nhường trong nghề dù được đánh giá cao trong thế hệ trẻ theo nghiệp cải lương |
- Những lời so sánh với người đi trước, Bình Tinh đối diện như thế nào?
- Khán giả thích ai, họ sẽ tung hô hết mình, điều này anh, em nghệ sĩ ai cũng hiểu. Có người thích Bình Tinh, họ bảo Bình Tinh ngày nay đã vượt qua được cái bóng của chị Tú Sương, chị Trinh Trinh... Tôi chỉ cầu trời khấn phật cho tôi đừng phải nghe những lời đó. Các chị đã trở thành những hình mẫu quá vững vàng trong giới rồi. Dù hôm nay, Bình Tinh có giỏi như thế nào, phát triển ra sao thì chắc chắn không thể nào sánh với các chị được. Quý vị so sánh như vậy tội nghiệp cho Bình Tinh lắm. Tôi nghĩ nghề nào cũng vậy, cũng cần có sự tôn trọng, trước sau, không thể lấn lướt được.
- 1 năm trở lại đây, chị chạy show quyết liệt hơn hẳn. Trong Nam, ngoài Bắc cho đến miền Trung đều thấy lịch diễn của nghệ sĩ cải lương Bình Tinh...
- Sau khi đoạt ngôi quán quân Sao nối ngôi, giá cát-sê của tôi cao hơn và có nhiều show hơn. Show tỉnh, thành phố, event, đám tiệc... với tình yêu mến cải lương và lời mời trân trọng, tôi sẽ sẵn sàng để hát. Có lần, đám ma mời tôi hát, người nhà cho biết bà ngoại họ mến tôi vô cùng từ khi xem trên truyền hình. Những lúc như vậy, tôi không thể nào từ chối. Tôi đến hát không phải vì tiền mà vì tình, vì nghĩa. Nếu không có những người khán giả như thế sẽ không bao giờ có Bình Tinh hôm nay.
Có người cười tôi vì sao lại đi hát như vậy. Tôi chỉ mỉm cười cho qua. Với tôi, dù cho bên cạnh có là quan tài khi cất lên lời ca tiếng hát thì đó vẫn là thánh đường. Tôi cất lên tiếng hát, người ta im lặng để lắng nghe, xuống câu vọng cổ là vỗ tay rần rần, điều này chưa chắc có được ở các sân khấu lớn.
|
Bình Tinh và mẹ - soạn giả Bạch Mai |
- Vậy khoảnh khắc gia đình quây quần bên nhau là khi nào?
- Thời gian gia đình quây quần bên nhau là những khi đi diễn chung. Những lần tôi đi show tỉnh, kéo dài khoảng chục ngày là kéo cả gia đình nhỏ đi theo.
Chưa bao giờ sợ và trốn chạy quá khứ
- Bình Tinh có từng chia sẻ về chuyện nợ nần của mẹ, anh trai, không biết hiện tại chị đã như thế nào?
- Sau khi đoạt ngôi quán quân, tôi “cày” cật lực, mọi người cứ hay chọc tôi là “nữ hoàng bào” bởi show lớn show nhỏ, show thành phố, show tỉnh tôi đều nhận. Thậm chí, có lúc bác sĩ từng yêu cầu tôi phải dừng hát một thời gian để sức khoẻ hồi phục, nếu không nguy cơ đột quỵ sẽ rất cao nhưng chỉ nghỉ 3, 4 ngày là tôi chịu không nổi. Hát thì khoẻ chứ ở nhà là tôi bệnh suốt.
Một năm qua, tôi đã lo cho gia đình được rất nhiều nhưng để giải quyết dứt điểm mọi nợ nần vẫn sẽ cần thời gian thêm, trừ khi có phép màu. Nhưng kỳ thực, tôi cũng chẳng cần phép màu, chỉ cần có sức khoẻ, tay làm hàm nhai. Đồng tiền bằng chính mồ hôi nước mắt mới có thể lâu dài.
- Mẹ chị (soạn giả Bạch Mai - PV) hiện tại như thế nào?
- Mẹ tôi ở một ngôi chùa gần đây, đi khoảng 1 tiếng đường xe nên tôi vẫn dành thời gian đến thăm bà khi có thể. Mọi buồn vui, đau khổ trong đời, trong nghề tôi đều chia sẻ với mẹ bởi mẹ là người đi trước nên thấu hiểu tất cả. Nghe xong, mẹ lại cho tôi lời khuyên để lấy lại sự cân bằng. Mẹ là người tôi chịu sự ảnh hưởng nhiều nhất. Sau những biến cố, giờ đây mẹ tôi gần như lánh đời để tìm lại sự bình yên trong tâm can.
Hiện tại, tôi đang tham gia chương trình Thử tài siêu nhí với vai trò huấn luyện viên. Tôi đảm nhận việc dạy, đào tạo cho các bé trong bộ môn dân ca, cải lương. Mới đầu, khi tôi chưa viết được kịch bản thì nhờ mẹ viết. Tuy nhiên, mẹ là nghệ sĩ cải lương Hồ Quảng nên lời văn trong các vở xã hội hơi nặng nề. Khi đó, tôi xin phép mẹ để chỉnh lại cho phù hợp. Dần dà, tôi viết những tiết mục nhẹ nhàng hơn. Sau đó lên tay dần nhưng đều được mẹ chỉnh sửa lại. Khi ấy, tôi thấy đôi mắt mẹ ánh lên niềm hạnh phúc, và chắc chắn con gái đã làm được điều gì đó để mẹ tự hào.
|
Bình Tinh và NSƯT Kim Tử Long trong 1 tiểu phẩm |
- Thời điểm khó khăn nhất, ba của Bình Tinh lại ly hôn mẹ. Vậy mối quan hệ của chị và ba nhữ thế nào?
- Ba tôi mất cách đây 12 năm rồi. Chuyện ba mẹ chia xa nhau con cái đều hiểu nên không oán trách gì. Mẹ vẫn thường dạy chúng tôi rằng chuyện của ba mẹ là chuyện người lớn, ba lúc nào cũng yêu thương tụi con nên không được có bất kì suy nghĩ nào lệch lạc cả. Đối với tôi, ba vẫn là đấng sinh thành, là người tôi yêu thương hết mực nên dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng không được phép xen vào.
- Khi có con rồi có lẽ Bình Tinh hiểu hơn lòng cha mẹ?
- Tôi nghĩ mình may mắn khi đi qua những biến cố lúc còn trẻ để thấu đời, hiểu đạo nhiều hơn. Ngày xưa, mẹ tôi rất nghiêm khắc, còn ba thì cưng chiều vô cùng. Đi học, ba toàn cõng tôi trên vai để đưa đến trường. Trong đêm chung kết, dù gia đình tôi không ai có mặt (ba và anh trai qua đời, mẹ Bình Tinh ở chùa) nhưng tôi biết mọi người luôn ở bên cạnh tôi. Điều đau đớn nhất là giây phút chiến thắng tôi không có mẹ bên cạnh và chia sẻ.
Những chuyện buồn đau, chia ly, khổ cực đã qua rồi để Bình Tinh hiện tại vững vàng hơn. Còn về con gái, tôi chắc chắn con sau này sẽ theo đường của mẹ. Chỉ mới 2 tuổi nhưng khi xem lại các chương trình có tôi diễn, cô bé vẫn bắt chước làm theo, thậm chí có thể "đi gối" rồi. Tôi thật lòng khuyến khích con theo nghề.
|
Bình Tinh thuở nhỏ, chụp ành cùng nghệ sĩ Tiểu Linh |
- Bao nhiêu khổ đau đã đi qua rồi, chị vẫn cho con theo nghề, không sợ bé sẽ khổ sao?
- Ba mẹ tôi chưa bao giờ chọn cho tôi theo nghề hát nhưng nghiệp đã vận vào mình như thế thì đành chịu. Ai cũng mong muốn con cái học hành giỏi giang, có nghề nghiệp ổn định và đừng cực khổ như bố mẹ, nhưng đâu phải muốn là tránh được. Ngày tôi còn đi học, ngồi trong lớp nhưng đầu lúc nào cũng nghĩ về các bài ca. Tập vở cầm lên mà cứ nhớ đến những câu vọng cổ.
May mắn tôi cũng đã hoàn thành được con đường học vấn, dù cũng chưa trọn vẹn lắm nhưng vẫn đủ tự tin để bước vào đời. Mỗi lần tôi hát ở viện dưỡng lão, thấy hết cái khổ của nghề rồi nhưng mọi thứ để "hồi sau phân giải", còn bây giờ cứ sống chết với đi đã. Không cho tôi lên sân khấu thà để tôi chết còn hơn.
- Thật lòng, có khi nào chị từng có ý định trốn chạy để tâm hồn bình yên hơn chưa?
- Những đau khổ đã qua, tôi luôn xem đó như hành trang cho cuộc đời mình. Bây giờ, tôi đã đỡ hơn ngày trước rất nhiều nhưng không được phụ những ngày đã qua. Chưa bao giờ có chuyện tôi sợ và chối bỏ quá khứ dù có những tháng này quá kinh hãi. Lúc tôi đi hát quán nghệ sĩ, còn nhỏ nên gặp bạn bè đi chơi với gia đình, tôi hay mắc cỡ lắm vì phải lấy từng cây bông mười nghìn. Nhưng giờ nhớ lại, tôi hãnh diện về những điều đó. Vì nếu không có những ngày đó thì chắc gì đã có một Bình Tinh khiêm nhường, biết sống như vậy. Cảm ơn đời đã cho tôi đi qua những năm tháng như thế.
|
Quá khứ có buồn đau, bất hạnh nhưng Bình Tinh chưa bao giờ có ý định chạy trốn |
- Trên sân khấu Bình Tinh máu lửa và quyết liệt với mọi thứ, điều này có thay đổi hay không khi chị quay về vai trò một người vợ, một người mẹ?
- Tôi vẫn như vậy, chỉ có điều nhiều người bảo rằng tôi "đàn ông" hơn mà thôi. Trong gia đình, tôi là người cực kỳ quyết đoán. Có chuyện gì xảy ra, ông xã vẫn là người quyết định nhưng mọi thứ phải bàn bạc với tôi. May mắn, tôi và ông xã đều có chung suy nghĩ và quan điểm nên đồng nhất để giải quyết.
Yêu nhau, kết hôn và có con đến nay đã hơn chục năm, những gì hiểu thì cũng đã hiểu, chưa hiểu cũng đã khắc phục. Anh hiểu tính tôi nên mỗi khi có chuyện cãi vã, anh đều mang xe chạy ra ngoài. Khi không còn ai bên cạnh tôi cũng chẳng buồn mà tức giận thêm. Đó cũng là khoảng lặng để tôi nhìn lại chính mình, điều chỉnh đúng sai cho phù hợp hơn.
- Xin cảm ơn chị.
Thuỵ Khuê thực hiện