Nghe nghỉ lễ là sợ xanh mặt

30/08/2019 - 05:30

PNO - Từ ngày đổi căn nhà khang trang hơn, ngôi nhà tôi thành chỗ họp mặt gia đình, dòng họ, nơi chén chú chén anh mỗi kỳ nghỉ lễ.

Mấy năm nay, chồng tôi trúng thầu xây công trình lớn nên hai vợ chồng cũng tích góp được một số tiền, cộng với khoản tiết kiệm để ngân hàng, vợ chồng tôi quyết định mua căn nhà rộng rãi, có khoảnh sân trước cho các con chơi đùa. Nào ngờ ngôi nhà mới của vợ chồng tôi lại thêm công năng khác: nơi cả dòng họ chọn để tụ họp mỗi dịp lễ lạt.

Đợt lễ 2/9 này được nghỉ 3 ngày mà tôi nơm nớp lo. Dự tính ban đầu của vợ chồng là cho các con đi công viên giải trí, rồi cả hai tranh thủ nghỉ ngơi mấy ngày. Ngày thường đi làm quần quật, chẳng mấy khi được kỳ nghỉ lễ dài, tôi chỉ muốn nằm ở nhà, xem tivi, đưa các con đi chơi, mua sắm. Bàn tính là vậy nhưng cuối cùng lại bị chồng... lật kèo.

Chuyện là mấy ngày nay, bố mẹ chồng từ quê gọi vào, anh em rồi cô chú ngay Sài Gòn cũng gọi hỏi lễ này có tiệc tùng gì không để anh em tụ họp. Nói về cái khoản “trăm phần trăm” thì không ai nhanh và hồ hởi bằng chồng tôi. Anh đáp: “Ba mẹ, cô chú cứ vào, anh em cứ tụ họp về đây, bao nhiêu con tiếp hết”. Nghe chồng rổn rảng trong điện thoại mà tôi phát bực.

Nghe nghi le la so xanh mat
Ảnh minh hoạ

Năm nào cũng vậy, chẳng có cái lễ nào tôi và các con được nghỉ ngơi đúng nghĩa, anh cứ cả nể họ hàng, rồi lại lấy lí do chả mấy khi có dịp ra để bao biện. Nhớ năm trước, anh em từ Đà Lạt xuống, ba mẹ chồng, cậu mợ từ miền Trung vào, mỗi người đem đến một thùng bia, chất đầy cả một góc nhà, vậy mà vèo một cái là hết sạch.

Uống đến ù tai, mắt mũi đỏ sọng, khua tay đầu hàng mà vẫn cứ bị ép uống, không uống tiếp thì lại bảo: "Mày khinh chú à”, rồi “Sợ vợ à? Cứ uống đi cậu lo”. Nhậu nhẹt say bét nhè rồi người nào người nấy bắt đầu lèm bèm, nôn ói ra khắp nhà. Ăn nhậu một ngày mà dọn dẹp ba ngày thì mới sạch. Nghĩ tới những buổi tụ tập trước, tôi ngán ngẩm vô cùng.

Mà đâu phải bà con xa xôi gì, phải chi một năm lễ lớn tụ họp đâu hai, ba lần thì cũng nhắm mắt cho qua được. Mấy anh em cọc chèo nhà cách năm bảy cây số, ông nào mua xe, thăng chức hay thằng em có người yêu cũng gọi điện ý ới hẹn cuối tuần lai rai tại nhà tôi.  Cái gì cũng đem ra nhậu được, mà phải chi mấy ông kéo nhau ra quán, làm gì thì làm, cứ nói nhà tôi có cái sân trước, ngồi nhậu mát mẻ, cớ gì ra quán xá.

Nghe nghi le la so xanh mat
Ảnh minh hoạ

Chưa kể kỳ nghỉ lễ năm trước, bà con tụ họp hát hò ba ngày liên tục, hai đứa con phải trốn trong phòng cả ngày. Lúc tỉnh thì hát, lúc say thì hét, inh ỏi suốt ba ngày liền. Mọi người ở quê quen kiểu sinh hoạt như vậy nhưng nhà cửa ở Sài Gòn, nhà này nhà kia san sát, đâu thể không ngó ngàng gì đến hàng xóm mà vui chơi được.

Chồng tôi bảo: "Em cứ nghỉ ngơi đi, dọn dọn mà làm gì. Để mấy đứa em, rồi mấy cô phụ mỗi người một tay". Nói nghe thì dễ lắm. Mọi người tới chơi, ở lại hai, ba ngày mà lối sống khác hẳn. Em chồng lấy dao cắt thịt sống rồi gọt luôn trái cây. Mấy đứa cháu chạy giỡn, ra vào toilet ướt nhèm nhẹp. Mấy ông nhậu nhẹt, lon bia uống xong vương vãi khắp nhà. Nhà mình mà để người khác dọn kiểu gì cũng không thấy sạch, cứ lui cui nấu nướng, dọn dẹp hết ba ngày lễ, mấy mẹ con cũng bệnh theo.

Hồi lễ 30/4, hai vợ chồng đã cự cãi với nhau về chuyện này, giờ bàn tính trước những dự định cho ngày nghỉ lễ kĩ càng, nhưng cuối cùng cũng vì cái tính ham vui, xởi lởi của chồng mà đổ bể.

Muốn có một kì nghỉ lễ đúng nghĩa khó vậy sao?

Quỳnh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI