Nghề kim hoàn bao giờ trở lại thời hoàng kim? - Bài 3: Làm thợ bạc ở xứ “đeo vàng đỏ tay”

26/02/2025 - 06:27

PNO - Vào thập niên 1980-1990, người làm nghề kim hoàn ở miền Tây Nam Bộ “ăn nên làm ra”. Khi đó, số sản phẩm nữ trang do thợ làm ra không đủ cung ứng cho các tiệm. Sau khoảng thời gian trên, sản phẩm nữ trang công nghiệp ra đời với mẫu mã đa dạng, bắt mắt đã khiến sản phẩm thủ công thất thế, thợ bạc lao đao.

Đìu hiu làng nghề bình yên

Ở miền Nam, phụ nữ rất thích và thường xuyên đeo vàng. “Đeo vàng đỏ tay” vừa là sở thích, vừa là thói quen. Đó là cách để phụ nữ đẹp hơn, tự tin hơn. Mỗi dịp đám, tiệc, phụ nữ Nam Bộ thường đeo thật nhiều trang sức vàng lên người.

Cơ sở gia công khuôn mẫu nữ trang của anh Trần Văn Đức (làng nghề Bình Yên, tỉnh Tiền Giang) đã phải tạm dừng hoạt động nhiều tháng qua - ẢNH: THANH LÂM
Cơ sở gia công khuôn mẫu nữ trang của anh Trần Văn Đức (làng nghề Bình Yên, tỉnh Tiền Giang) đã phải tạm dừng hoạt động nhiều tháng qua - Ảnh: Thanh Lâm

Đây là một trong những nét riêng của phụ nữ Nam Bộ, giúp nghề chế tác vàng, bạc ở đây rất phát triển. Đã có những làng nghề nổi tiếng trăm năm qua, như làng nghề Thuận Tây ở xã Thuận Thành, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An; làng nghề Bình Yên ở xã Tân Hương, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Có mặt ở làng nghề kim hoàn Bình Yên, chúng tôi thấy không còn cảnh nhộn nhịp chế tác trang sức. Giờ đây, hầu hết thợ bạc đã chuyển sang nghề khác, số ít còn lại bám nghề thì làm cầm chừng bởi không có đơn hàng. Những thợ bạc có tên tuổi như Ba Nhọn, Hai Chuyền, Dũng Kiến... giờ không còn ai theo nghề, phần vì lớn tuổi, phần do làm nghề khó khăn.

Vòng qua mấy con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo, chúng tôi mới đến được nhà ông Nguyễn Văn Lài (Dũng Kiến) - 67 tuổi, có gần 40 năm làm thợ kim hoàn ở làng Bình Yên. Ông kể, vào những năm 1980-1990, nghề kim hoàn nơi đây “ăn nên làm ra”; các vòng xi-men, dây chuyền mắt trúc, nhẫn vàng đính đá cẩm thạch “đắt như tôm tươi”, từ bà chủ ghe hàng, vợ ông chà lúa mướn đến cô bán trái cây, ai ai cũng ráng để dành tiền sắm cho mình vài món.

“Hồi xưa, mỗi ngày, gia đình tôi chế tác, cung ứng hàng ký lô vàng thành phẩm cho các nơi, thu nhập tương đương 2-5 chỉ vàng. Một người thợ bạc lành nghề thời đó nuôi sống cả gia đình. Bởi vậy, người người trong vùng chuyển sang làm nghề kim hoàn. Còn bây giờ, buôn bán ế ẩm, cả tháng không có đơn hàng nào nên nhiều người bỏ nghề, tôi cũng không còn theo nghề nữa” - ông buồn bã nói.

Dạy miễn phí, mong nghề không thất truyền

Ở làng nghề kim hoàn Bình Yên, ông Trần Văn Bên - 56 tuổi - là một trong số ít thợ bạc còn giữ nghề. Trước khi đến nhà ông, tôi hình dung sẽ thấy cảnh thợ làm vàng đang chế tác nữ trang, nhưng đến nơi thì thấy phòng chế tác vàng đóng cửa im ỉm, ổ khóa phủ đầy bụi, vợ chồng ông đang loay hoay làm việc nhà.

Cảnh gia công nữ trang như thế này đang dần vắng bóng ở miền Tây Nam Bộ
Cảnh gia công nữ trang như thế này đang dần vắng bóng ở miền Tây Nam Bộ

Thấy có người đến tìm hiểu về nghề kim hoàn, ông liền trút bầu tâm sự, quên cả giờ nghỉ trưa. Ông kể, hơn 35 năm trước, ông được các đàn anh trong vùng truyền dạy nghề kim hoàn, sau đó tự mở riêng điểm gia công vàng ngay tại nhà. Bấy giờ, các điểm gia công vàng sản xuất rầm rộ từ sáng đến khuya để đáp ứng nhu cầu đặt hàng từ TPHCM và các tỉnh miền Tây, miền Đông Nam Bộ. Giờ thì không mấy ai đặt hàng nên xưởng chỉ hoạt động cầm chừng, thu nhập của thợ bạc chỉ bằng lương cơ bản của công nhân may.

Đưa chúng tôi vào phòng chế tác nằm sau nhiều lớp cửa, ông Bên mở tủ sắt, mang ra nhiều khay đựng nữ trang, khoe: “Đây là những tác phẩm mới mà tôi và các thợ giỏi dày công nghiên cứu, chế tác cho hợp thị hiếu của khách hàng hiện nay. Để tồn tại, các điểm gia công vàng phải kịp thời nắm bắt nhu cầu của thị trường, chế tác ra các mẫu mã đa dạng, độc đáo, không ngừng tiếp thu cái mới”.

Cũng ở làng nghề Bình Yên, anh Trần Văn Đức - 29 tuổi - phải tạm dừng hoạt động cơ sở chuyên gia công khuôn mẫu nữ trang do không có đơn hàng. Anh đã cố gắng tạo ra hàng loạt mẫu nữ trang hiện đại nhưng vẫn không thể cạnh tranh với các mặt hàng trang sức nhập khẩu giá rẻ. Các cơ sở sản xuất khuôn mẫu vàng của làng cũng rơi vào cảnh tương tự.

Còn ở làng Thuận Tây, nghề làm kim hoàn thủ công nay cũng lụn bại. Ông Trịnh Hoàng Long - 47 tuổi, theo nghề thợ bạc từ năm 15-16 tuổi - là một trong số ít người còn bám nghề. Ông cho biết, cả làng nay chỉ còn khoảng hơn chục hộ theo nghề này. Thu nhập giảm sút nên nhiều thợ bạc đã chuyển sang nghề mới, riêng ông vẫn đang truyền dạy nghề kim hoàn miễn phí cho thanh thiếu niên trong vùng với hy vọng nghề này không bị thất truyền.

Kỳ tới: Doanh nghiệp mua bán vàng “tiến thoái lưỡng nan”

Thanh Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI